<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994</id><updated>2012-02-16T00:45:04.757-08:00</updated><title type='text'>cây bút chì...</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>136</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7493979940604851050</id><published>2011-09-18T21:59:00.001-07:00</published><updated>2011-09-18T21:59:04.929-07:00</updated><title type='text'>output</title><content type='html'>SQL&amp;gt; /&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user stayed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user stayed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user stayed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user stayed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user stayed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host open 0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user switched; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user stayed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user open 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;car behind 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WIN: if user stayed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TOTAL WINS if switched: 13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TOTAL WINS if stayed: 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PL/SQL procedure successfully completed.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7493979940604851050?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7493979940604851050/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7493979940604851050' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7493979940604851050'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7493979940604851050'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/09/output.html' title='output'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1025300110962895166</id><published>2011-09-18T21:54:00.001-07:00</published><updated>2011-09-24T17:02:57.153-07:00</updated><title type='text'>that forever known Monty Hall problem...</title><content type='html'>-- written by Pensee&lt;br /&gt;-- date:&amp;nbsp; 09/18/2011&lt;br /&gt;set serveroutput on&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;declare&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;get_car NUMBER :=0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user_pick NUMBER NULL;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host_pick NUMBER NULL;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;win_cnt NUMBER :=0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lose_cnt NUMBER :=0;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;begin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;for i in 1..20 loop&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user_pick := to_number(trunc(dbms_random.value(0,3))); /*-- door 0,1,2*/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;get_car := to_number(trunc(dbms_random.value(0,3))); /*-- 0=none, 1=car*/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;if user_pick &amp;lt;&amp;gt; get_car then &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;for choice in 0 ..2 loop&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;if (choice &amp;lt;&amp;gt; user_pick and choice &amp;lt;&amp;gt; get_car) then&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host_pick := choice;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;end if;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;end loop;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('user open '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user_pick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'; ' );&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('host open '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;host_pick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'; ');&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('car behind '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;get_car&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'; ' );&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;if (user_pick &amp;lt;&amp;gt; get_car) and (user_pick &amp;lt;&amp;gt; host_pick) THEN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('WIN: if user switched; '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CHR (10));&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;win_cnt := win_cnt +1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;end if;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;elsif user_pick = get_car THEN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('user open '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;user_pick&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'; ' );&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('car behind '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;get_car&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'; ' );&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('WIN: if user stayed '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CHR (10));&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lose_cnt := lose_cnt + 1;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;end if;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;end loop;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('TOTAL WINS if switched: '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;win_cnt &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CHR (10));&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dbms_output.put_line('TOTAL WINS if stayed: '&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lose_cnt &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CHR (10));&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;end;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;/&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1025300110962895166?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1025300110962895166/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1025300110962895166' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1025300110962895166'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1025300110962895166'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/09/that-forever-know-monty-hall-problem.html' title='that forever known Monty Hall problem...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4019606328625454473</id><published>2011-03-14T14:58:00.000-07:00</published><updated>2011-03-14T15:01:50.374-07:00</updated><title type='text'>rainy day</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="https://lh3.googleusercontent.com/-JRKIu6zO-9E/TX6JB4JNVXI/AAAAAAAAA9M/sF49zMNWPHQ/s1600/street.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" q6="true" src="https://lh3.googleusercontent.com/-JRKIu6zO-9E/TX6JB4JNVXI/AAAAAAAAA9M/sF49zMNWPHQ/s1600/street.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; A rainy day in SF.&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="https://lh6.googleusercontent.com/-LldYoNN8rTc/TX6JECXjwtI/AAAAAAAAA9Q/Lwe-zKXpPso/s1600/cookies.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" q6="true" src="https://lh6.googleusercontent.com/-LldYoNN8rTc/TX6JECXjwtI/AAAAAAAAA9Q/Lwe-zKXpPso/s1600/cookies.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;what to keep (or not to keep) you awake?&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="https://lh6.googleusercontent.com/-ZdVpaWyNWxk/TX6QQMNDt7I/AAAAAAAAA9U/LozowRY8UDw/s1600/tea.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" q6="true" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ZdVpaWyNWxk/TX6QQMNDt7I/AAAAAAAAA9U/LozowRY8UDw/s1600/tea.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="left"&gt;﻿&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4019606328625454473?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4019606328625454473/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4019606328625454473' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4019606328625454473'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4019606328625454473'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/03/rainy-day.html' title='rainy day'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='https://lh3.googleusercontent.com/-JRKIu6zO-9E/TX6JB4JNVXI/AAAAAAAAA9M/sF49zMNWPHQ/s72-c/street.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7549792463026609956</id><published>2011-03-14T12:36:00.000-07:00</published><updated>2011-03-14T12:45:01.937-07:00</updated><title type='text'>Patience</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-m_gk5RXKZNQ/TX5sENeRHgI/AAAAAAAAA9E/K5WV-K5dhqk/s1600/patience.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="250" src="http://2.bp.blogspot.com/-m_gk5RXKZNQ/TX5sENeRHgI/AAAAAAAAA9E/K5WV-K5dhqk/s320/patience.jpg" width="250" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;I love this Chinese symbol "Patience". As you know, Chinese word is based on pictograph, a pictorial sign representing an idea. You can get more of the details here: &lt;a href="http://www.career-success-for-newbies.com/chinese-symbol-for-patience.html"&gt;Patience &lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;In my own interpretation, patience can be a&amp;nbsp;double sided knife which can cut either way if you don't know how to hold it properly. In short, patience is an essential virtual one ought to have as a key ingredient for maturity; however, when and how to apply patience is the big question and that big question is the "knife". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-X1fMTpS5NYM/TX5n4afVU1I/AAAAAAAAA88/1DrusiWuZPY/s1600/nhan.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-X1fMTpS5NYM/TX5n4afVU1I/AAAAAAAAA88/1DrusiWuZPY/s320/nhan.JPG" width="240" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;My calligraphy using paint brush. White color makes the word looks like a human skull. I will replace the white with typical golden color. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7549792463026609956?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7549792463026609956/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7549792463026609956' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7549792463026609956'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7549792463026609956'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/03/patience.html' title='Patience'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-m_gk5RXKZNQ/TX5sENeRHgI/AAAAAAAAA9E/K5WV-K5dhqk/s72-c/patience.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-612816060791469660</id><published>2011-03-10T09:03:00.003-08:00</published><updated>2011-03-10T09:06:41.346-08:00</updated><title type='text'>Mai Toi Di</title><content type='html'>&lt;a href="http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mai-Toi-Di-Nguyen-Khang/IWZACWZC.html "&gt;Mai Toi Di&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;....Đời trăm muôn góc phố &lt;br /&gt;con đường dài thật dài ...&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-612816060791469660?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/612816060791469660/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=612816060791469660' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/612816060791469660'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/612816060791469660'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/03/mai-toi-di.html' title='Mai Toi Di'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-6636702097187915710</id><published>2011-03-10T09:02:00.000-08:00</published><updated>2011-03-10T09:02:47.958-08:00</updated><title type='text'>3.9.2011</title><content type='html'>Mỗi lần mình thật sự cảm thấy nhàn nhã thảnh thơi là khi mình muốn viết về thằng con - chẳng phải để tìm sự cảm thông từ các bà mẹ khác, cũng chẳng phải để tìm lối giải quyết tốt hơn, hoặc là cách để bày tỏ cảm xúc của mình hay là gì khác .... đơn giản chỉ là 1 cuộc độc [đối] thoại .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Hôm qua làm việc ở nhà, nhưng mẹ cứ phải vác laptop chạy tị nạn từ phòng này qua phòng khác, vì hễ thằng H truy lùng được là nó đeo và đòi mẹ chơi năm mười .   Nó có thể chơi năm mười cả ngày không chán .      Có lẽ vì tướng cô P hơi mập mạp ít hoạt động thành thử cô chơi trò không vui bằng mẹ vì khi tìm ra được H thì mẹ gào thét ra hồn khiến thằng H phải bịt miệng mẹ lại .     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;H là đứa bé nghiêng về nội tâm .    Con dường như không quan tâm mấy về việc đối thoại hoặc ngôn ngữ .     Có ai đó cố gắng kiên nhẫn (thử vận) bảo với con:   "con nói đi ... "Hello ... cám ơn""  hay đơn giản "Hoàng nói A ...  Ba...  "    Con khua tay, nhăn mặt lắc đầu không muốn, rồi quay đi chổ khác tiếp tục việc mình đang làm .     Con là một cuốn phim dài mà mẹ mỗi ngày mỗi theo dõi để tìm hiểu .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Trước khi có con, mẹ cứ nghĩ rằng có hàng ngàn tài liệu để mình có thể tham khảo và sẽ áp dụng trong việc nuôi con, nhưng bây giờ mẹ mới hiểu rằng tất cả lệ thuộc vào sự lựa chọn, và mẹ chọn nuôi con chỉ đơn thuần theo cảm tính .     Sách vỡ quá nhiều đôi khi là một vấn đề .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Những khi con giận dỗi hoặc cáu tiết vì mọi người không hiểu mình .   Con đập bàn .   Con đập vào người mẹ .   Hai má phùng ra, lông mày nhíu xuống, cái môi dưới trễ xuống gần đến cằm .    (Những lúc như thế mẹ chỉ muốn bò ra cười vì trông con thật đáng yêu)    Mẹ không ôm con vào lòng và vỗ về gặng hỏi để đọc được suy nghĩ của con .     Mẹ chỉ ngồi im nhìn con rồi nhún vai:  "Xin lỗi con, mẹ không hiểu!"      Sau bao ngày tức tối, con dần biết tự deal với emotion của mình và tìm ra cách làm cho mẹ hiểu - bằng hành động .     Đó là một trong những challenges mà con đã tự mình đang và sẽ vượt qua rồi đó .    Con làm khá lắm .     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Ra ngoài chơi với những bọn trẻ khác, đôi khi con cứ đứng tần mần chờ đợi 1 đứa nào đó đang chiếm lỉnh cái máy mà con thích .   Con kiên nhẫn đứng chờ .    Mẹ kéo đi chổ khác .   Con nhất định không chịu .    Giống như lần ở Legoland, con cứ đòi chơi cái cầu tuột cao mà cái thằng bự con kia nó quyết giành hết .    Năn nĩ không được ba mẹ dùng bạo lực kéo con qua trò chơi nước .    Ban đầu H phản đối, nhưng khi chạm tới nước thì thích chí la hò .     Cuộc đời có nhiều lúc như vậy .    Tại sao phải tốn thời gian tranh giành trong khi mình đang lảng phí bao nhiêu điều lý thú khác .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Những lần con té hoặc làm hỏng cái gì, ba của H là người đầu tiên lao như bay đến .     Mẹ phải cản ba H lại .     Để H tự ngã, và tự trưởng thành .    Con nhé .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Dạo này ban đêm mẹ phải tắt hết đèn .     Phòng tối thui thì Hoàng mới chịu nhắm mắt sờ soạng xem mẹ có còn bên cạnh không rồi nhắm mắt ngủ .    Hoàng bị cái gene giống mẹ, đêm tối không chịu ngủ .     Có phải cảm giác rằng khi ngủ mình sẽ phí phạm thời gian, mặc dù khi thức mình cũng chẳng làm thêm việc gì có ích lợi .     Tâm lý này mẹ rành lắm .     Khi nào con trưởng thành, con có quyền thức thâu đêm nếu con muốn .     Mẹ sẽ chẳng cản con .     Nhưng bây giờ, con phải nhắm mắt ngủ để cơ thể phát triển .     Thời gian cho giấc ngủ người ta có thể dùng làm được rất nhiều thứ, nhưng nếu thiếu giấc ngủ người ta sẽ chẳng làm được gì .   &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Ba H đã đăng kí cho H cái sổ passport .    Đó là món quà sinh nhật thứ 2 mẹ sẽ tặng cho Hoàng .     Hôm qua mẹ mua được cái khung đồng có trạm những chữ này:  "Dónt dream your life .    Live your dreams"    Cái câu đơn giản thế mà ngày lại ngày chúng ta phải luôn tự nhắc mình .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;....... &lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-6636702097187915710?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/6636702097187915710/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=6636702097187915710' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6636702097187915710'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6636702097187915710'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/03/392011.html' title='3.9.2011'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8743655750200493468</id><published>2011-02-13T00:38:00.000-08:00</published><updated>2011-02-13T00:38:56.720-08:00</updated><title type='text'>Dịu Nỗi Đau [Heal the World]</title><content type='html'>Hôm nọ chị MH ưu ái nhờ mình phỏng bài này cho dễ hát bằng tiếng Việt .    Mình tạm dịch bản này rồi để đó nhủ rằng khi nào rảnh mình sẽ ngâm cứu một cách tỉ mỉ để người hát khỏi phải nuốt chữ .    Hôm nay tình cờ nghe lại, sực nhớ cái bản tiếng V này tính lấy ra dịch lại ... nghe đi nghe lại mình vẫn thích cái version dịch cũ và không muốn sửa khúc nào hết luôn .    (quá là tự tin) ....   thậm chí hát theo anh Michael mà mình in lời Việt trong đầu luôn ... nhất là cái đoạn &lt;br /&gt;Ta sẽ sống có trách nhiệm &lt;br /&gt;Yêu dấu cho ta sự hồi sinh &lt;br /&gt;Đắp xây niềm yêu thương ... &lt;br /&gt;Đắp xây niềm sẽ chia ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mình thấy mình hát dễ lắm mà ....  hì ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Heal the World&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đặt đôi tay này lên tim &lt;br /&gt;Và lặng khẽ nghe tiếng lương tâm &lt;br /&gt;Nào cùng mơ, đời sáng tươi hơn về mãi sau . &lt;br /&gt;Này em ơi, cùng chung sức &lt;br /&gt;Để thấy bớt tiếng khóc cho nhaụ &lt;br /&gt;Và ta có, thế giới sẽ không còn nhiều khổ đau . &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Và kia ... &lt;br /&gt;có những lối soi chúng ta &lt;br /&gt;nếu em hướng trái tim về nhân sinh &lt;br /&gt;Đắp xây một hôm nay .. &lt;br /&gt;Đắp xây một ngày mai ... &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Nào cùng xây &lt;br /&gt;Thế giới mãi tốt nhé &lt;br /&gt;Của tôi và của em và của toàn nhân loại... &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Ngoài kia &lt;br /&gt;Cái chết đang chờ &lt;br /&gt;Nếu em hướng lương tâm về sự sống &lt;br /&gt;Hãy gắng đắp xây &lt;br /&gt;Thế giới của chúng mình. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Này em yêu, còn nghi vấn &lt;br /&gt;Lặng tai nghe tiếng nói trong em &lt;br /&gt;Tình yêu thương &lt;br /&gt;Hiện diện khi con người biết xẽ chia . &lt;br /&gt;Nào cầm tay, mình sẽ thấy &lt;br /&gt;Niềm an tâm giữa mối nguy đe &lt;br /&gt;Dù phong ba &lt;br /&gt;Đừng buông tha và bắt đầu sống say mê .   &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Ta sẽ sống có trách nhiệm &lt;br /&gt;Yêu dấu cho ta sự hồi sinh &lt;br /&gt;Đắp xây niềm yêu thương ... &lt;br /&gt;Đắp xây niềm sẽ chia ... &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;[ &lt;br /&gt;Nào cùng xây &lt;br /&gt;Thế giới mãi tốt nhé &lt;br /&gt;Của tôi và của em và của toàn nhân loại... &lt;br /&gt;Ngoài kia &lt;br /&gt;Cái chết đang chờ &lt;br /&gt;Nếu em hướng lương tâm về sự sống &lt;br /&gt;Hãy gắng đắp xây &lt;br /&gt;Thế giới của chúng mình. &lt;br /&gt;] &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Và giấc mơ trong ta đang nỡ rộ &lt;br /&gt;Sẽ lộ mãi trên từng ánh mắt &lt;br /&gt;Và cuộc sống ta luôn luôn tin vào &lt;br /&gt;Sẽ toả sáng muôn ngàn ơn thiêng &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Thì tại sao ta vẫn cứ chờ &lt;br /&gt;Để khổ đau cấu xé hồn sinh linh &lt;br /&gt;Dù nơi đây có là chốn thiên thai &lt;br /&gt;Của ai đó ... &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Lòng vươn cao, cao mãi &lt;br /&gt;Để niềm tin sống mãi không phai &lt;br /&gt;Này trong tim, &lt;br /&gt;ta có tình hynh đệ biết tương thân &lt;br /&gt;cùng nhau xây, lòng tương ái &lt;br /&gt;Và cho nhau lệ cười đắm tia vui  &lt;br /&gt;Dùng gươm đao  &lt;br /&gt;làm lưỡi cấy xây đời thắm tươi hơn. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;[ &lt;br /&gt;Ta sẽ sống có trách nhiệm &lt;br /&gt;Yêu dấu cho ta sự hồi sinh &lt;br /&gt;Đắp xây niềm yêu thương ... &lt;br /&gt;Đắp xây niềm sẽ chia ... &lt;br /&gt;Nào cùng xây &lt;br /&gt;Thế giới mãi tốt nhé &lt;br /&gt;Của tôi và của em và của toàn nhân loại... &lt;br /&gt;Ngoài kia &lt;br /&gt;Cái chết đang chờ &lt;br /&gt;Nếu em hướng lương tâm về sự sống &lt;br /&gt;Hãy gắng đắp xây &lt;br /&gt;Thế giới của chúng mình. &lt;br /&gt;] &lt;br /&gt;[repeat]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/v2y1pE3yn6M?fs=1" frameborder="0" allowFullScreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8743655750200493468?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8743655750200493468/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8743655750200493468' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8743655750200493468'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8743655750200493468'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/02/diu-noi-au-heal-world.html' title='Dịu Nỗi Đau [Heal the World]'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/v2y1pE3yn6M/default.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1082160530574376853</id><published>2011-02-10T10:06:00.000-08:00</published><updated>2011-02-10T10:08:41.963-08:00</updated><title type='text'>nguyen cau cho nhau</title><content type='html'>Lúc nãy, có 2 ông bà cụ trạc 65 tóc bạc phơ khệ nệ kéo 4 cái vali lớn và họ ngồi 2 ghế đối diện tôi .     Có lẽ họ ra phi trường để bắt đầu 1 chuyến chu du xa đâu đó trên thế giới .     Ông kéo báo ra đọc, còn bà thì ngồi thảnh thơi ngó quanh, ngó những người còn tuổi lao động đang đứng ngồi trong toa tàu, ngó những mái nhà lụp xụp xan xát nhau dọc theo đường rây, ngó những cảnh vật quen thuộc, ngó bâng quơ .    Hình ảnh này gợi cho tôi nhiều cảm xúc .     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lý do lớn nhất mà tôi vẫn thích đi làm xa, vẫn thích theo đoàn tàu mỗi ngày vào ra eo biển, cũng chỉ là để bắt gặp những hình ảnh, những con người từ khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống ...    Họ thật thú vị .     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay trời nắng thật đẹp .    Những ô cửa sổ tòa nhà đối diện vốn đóng kín nay được mở nghiêng he hé, khiến bóng nắng hắt hết qua chổ tôi ngồi .     Tôi không tránh né .    Tôi thích hửi cái mùi nắng cháy hơi khen khét trên da không thuốc chống nắng .    Cái mùi này là mùi của mẹ tôi hai mươi mấy năm trước mà tôi rất thích rúc đầu vào hửi mỗi khi mẹ đi làm về .     À ... tôi còn thích hửi mùi khói xe nữa .     Quê tôi vùng cao, không khí ngày đó rất trong lành .    Những lần được hửi mùi khói xe là những lần tôi đeo hành lý theo bố mẹ tôi xuống Nha Trang hoặc về SG .     Tôi nhớ như in cái cảm giác khi ngồi ở bến đợi xe chuyển bánh, hít hà mùi khói và nhìn những con người lăn xăn lao động ....   Tâm trạng của một người sắp đi xa .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lâu lắm rồi không nghe lại bài nhạc này .    Hôm nay nghe trúng lúc ngồi ngắm ông bà cụ ...  Mới đó mà đã 5 năm cái khoảnh khắc này với ca đoàn hát bài nhạc này cho mình ...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="300" height="300"&gt;  &lt;param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/bJ3j6ZD7GV" /&gt;&lt;param name="quality" value="high" /&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent" /&gt;&lt;embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/bJ3j6ZD7GV" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/DSC00489.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"&gt;&lt;img border="0" height="320" width="240" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/DSC00489.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1082160530574376853?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1082160530574376853/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1082160530574376853' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1082160530574376853'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1082160530574376853'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/02/nguyen-cau-cho-nhau.html' title='nguyen cau cho nhau'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8883508200459043150</id><published>2011-02-03T14:06:00.000-08:00</published><updated>2011-02-03T14:06:27.662-08:00</updated><title type='text'>Osho</title><content type='html'>"I have heard a beautiful story - I don't know how far it is correct, I cannot vouch for it.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In paradise one afternoon, in its most famous cafe, Lao Tzu, Confucius, and Buddha are sitting and chatting. The waiter comes with a tray that holds three glasses of the juice called "Life," and offers them. Buddha immediately closes his eyes and refuses; he says, "Life is misery."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Confucius closes his eyes halfway - he is a middlist, he used to preach the golden mean - and asks the waiter to give him the glass. He would like to have a sip - but just a sip, because without tasting how can one say whether life is misery or not? Confucius had a scientific mind; he was not much of a mystic, he had a very pragmatic, earthbound mind. He was the first behaviorist the world has known, very logical. And it seems perfectly right - he says, "First I will have a sip, and then I will say what I think." He takes a sip and he says, "Buddha is right - life is misery."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lao Tzu takes all the three glasses and he says, "Unless one drinks totally, how can one say anything?" And Lao Tzu says, " He drinks all the three glasses and starts dancing!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buddha and Confucius ask him, "Are you not going to say anything?" And Lao Tzu says, "This is what I am saying - my dance and my song are speaking for me." Unless you taste totally, you cannot say. And when you taste totally, you still cannot say because what you know is such that no words are adequate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buddha is on one extreme, Confucius is in the middle. Lao Tzu has drunk all the three glasses - the one that was brought for Buddha, the one that was brought for Confucius, and the one that was brought for him. He has drunk them all; he has lived life in its three-dimensionality.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;My own approach is that of Lao Tzu. Live life in all possible ways; don't choose one thing against the other, and don't try to be in the middle. Don't try to balance yourself - balance is not something that can be cultivated. Balance is something that comes out of experiencing all the dimensions o flife. Balance is something that happens; it is not something that can be brought about through your efforts. If you bring it through your efforts it will be false, forced. And you will remain tense, you will not be relaxed, because how can a person who is trying to remain balanced in the middle be relaxed? You will always be afraid that if you relax you may start moving to the left or to the right. You are bound to remain uptight, and to be uptight is to miss the whole opportunity, the whole gift of life.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Don't be uptight. Don't live life according to principles. Live life in its totality, drink life in its totality! Yes, sometimes it tastes bitter - so what? That taste of bitterness will make you capable of tasting its sweetness. You will be able to appreciate the sweetness only if you have tasted its bitterness. One who knows not how to cry will not know how to laugh, either. One who cannot enjoy a deep laughter, a belly laugh, that person's tears will be crocodile tears. They cannot be true, they cannot be authentic.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I don't teach the middle way, I teach the total way. Then a balance comes of its own accord, and then that balance has tremendous beauty and grace. You have not forced it, it has simply come. By moving gracefully to the left, to the right, in the middle, slowly a balance comes to you because you remain so unidentified. When sadness comes, you know it will pass, and when happiness comes you know that will pass, too. Nothing remains; everything passes by. The only thing that always abides is your witnessing. That witnessing brings balance. That witnessing is balance. "&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Excerpt from "The Book of Understanding" by OSHO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Existence is hilarious! If you just have eyes to see the hilarious points you will be surprised: in life there is no place to be serious. Everybody is slipping on banana peels - you just need an insight to see.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;One just needs a little alertness to see and find out: Life is really a great cosmic laughter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Those who become silent and happy join in the laughter. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laughter is my message.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I do not ask you to do prayer. I ask you to find moments, situations, in which you can laugh whole-heartedly.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Your laughter will open a thousand and one roses within you.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Excerpt from "Laughter is my Message" by OSHO.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8883508200459043150?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8883508200459043150/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8883508200459043150' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8883508200459043150'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8883508200459043150'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/02/osho.html' title='Osho'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4303868308272774768</id><published>2011-02-03T14:03:00.000-08:00</published><updated>2011-02-03T14:03:45.979-08:00</updated><title type='text'>stress?</title><content type='html'>Sáng nay sau khi đậu xe, nhìn đồng hồ 7:30, còn sớm cho chuyến tàu sau, thế là mình tà tà moi headsets ra bỏ vào tai, tay kia bấm bấm lựa bài nhạc, đôi chân rề rề bước .     Chợt đàng sau 2-3 người chạy vượt qua mình .    Ngó lên, trước mặt cũng vài ba người ôm cặp táp, vén áo măng tô chạy có nước trối chết .    Nhìn lại đồng hồ .   À, còn 5 phút, nếu mình chạy như họ thì kịp chuyến tàu này, khỏi phải đợi thêm 15 phút .    Mình cũng lật đật tăng đôi tốc độ, bước cấp tốc .    Máu nóng dồn lên mặt, tim đập thình thịch ... ôi sao cảm giác thật khó chịu .     Thế là mình đầu hàng .    Mình không thể chịu được sự vội vã và nhất là bắt đầu 1 ngày đẹp trời như thế này bằng 1 cơn stress .     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Đôi khi mình trở nên vô lý như thế đó .    Ngó người ta làm gì rồi hưởng ứng theo một cách vô ý thức .     Có nhiều người họ chịu đựng stress rất giỏi .    Riêng mình thì mình hoàn toàn bị allergic với tất cả các loại stress, từ công việc cho đến sinh hoạt trong đời sống .     Mình nghĩ cuộc sống này có nhiều lựa chọn và người ta có thể lựa chọn con đường mình đi . &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Hôm qua ông boss gọi mình vô 1-1 .   Ông ta nói mình làm việc vượt chỉ tiêu, nhưng nếu có 1 điều ước thì ông ước là mình chú tâm tới cái guồng máy thương mại của hảng, như vậy sẽ thật là hoàn hảo .    Rồi ông ta đề nghị hay là dời mình qua kế thằng cha (dir of business) để mình có dịp trao đổi thường hơn .    Mình nóng máu trong bụng .     Suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời:  Tôi nghĩ tôi không thích hợp và không có nhiều sở thích tìm hiểu về thương mại, đó là lý do khi chọn cái ngành tôi đang làm .     Chắc cảm được mình đang nóng ông ta nói đủ thứ để vuốt lại .  rồi thôi .     Thật ra, đối với 1 người thích nắm bắt cơ hội và thích được thăng tiến thì những lúc này là cơ hội .    Lúc xưa boss cũ cũng hỏi tôi 1 cách thẳng hơn, và tôi cũng lắc đầu .  Đối với tôi, sóng lớn thì cần thuyền lớn, tôi vẫn chỉ thích làm việc tôi đang làm, với những trách nhiệm và technical skills hiện tại, tuy rằng làm về technical thì cũNg nhiều thử thách, nhưng thử thách này là thử thách chính mình, chứ khÔng phải đụng chạm với ai và nhất là không cần chơi politics, cái chử này không có trong tự điển đời sống của tôi .     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Tuần nay cái hardware bị hư, sau khi restored lại thì nguyên cái build app không work vì cái restored này không phải là nguyên bản .    Gia tài ông dev cũ để lại cho tôi là 1 đống java lộn tùng phèo, 2-3 versions.    Lâu lắm không dùng java nên có thể nói là quên hết rồi .    Đến nỗi làm sao để decompile lại cái code mình cũng quên luôn .     Mission impossible khi mà cả đống người ngồi ngáp gió cả ngày đợi mình sửa .     Làm việc mà cứ chốc chốc có email hối /hỏi thật là không dễ chịu chút nào .     Có lúc mình nỗi cáu tính wipe hết viết lại hoàn toàn mới theo ý mình thay vì ngồi dò dẩm cái code cũ, mà ông này ác, viết làm chi cho nó dài dòng phức tạp hơn sự cần thiết .      CũNg may nhờ ráng ngồi mày mò thêm tiếng nữa mà sửa xong .    Thiệt tình .   Làm xong thấy người nó nhẹ nhõm như trút được ngàn cân .     Nói chung là mấy cái loại thử thách này thì mình deal được, chứ mà phải deal với người khác hoặc phải chạy đua với con người và thời gian thì mình không làm được .  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4303868308272774768?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4303868308272774768/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4303868308272774768' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4303868308272774768'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4303868308272774768'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/02/stress.html' title='stress?'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2055963739246583176</id><published>2011-01-21T14:04:00.000-08:00</published><updated>2011-01-21T14:15:55.796-08:00</updated><title type='text'>Studio của tôi</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/TToCvO8dn1I/AAAAAAAAA8M/cLjlAVz7dog/s1600/studio1.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"&gt;&lt;img border="0" height="320" width="240" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/TToCvO8dn1I/AAAAAAAAA8M/cLjlAVz7dog/s320/studio1.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đây là căn studio của tôi .    Bình thường nó rất ngổn ngang bừa bãi, nhưng tôi rất thích .    Nó là thánh đường để tôi có thể dành một vài phút trong ngày cho riêng mình để nhìn lại bản thân và tìm tòi chính mình .     Đa số thời gian này của tôi là buổi sáng tinh mơ khi bầu trời còn xanh thẩm và vằng vặc những vì sao .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi thích vọc với sắc màu .   Tôi có thể vẽ lại những ý tưởng của người khác, nhưng tôi không mấy hài lòng với những bức tranh copy này .    Hay nói đúng hơn, tôi cảm thấy phần nào xấu hổ khi trưng nó .     Những bức ý tưởng của riêng tôi thì thường là khi bắt đầu vẽ tôi mang trong đầu 1 ý tưởng khác, sau khi bôi xóa, sửa, đến khi hoàn thành nó lại ra một bức tranh hoàn toàn khác với ý tưởng ban đầu .    Bởi vậy tôi học được khi vẽ là sự cầu toàn và sự cỡi mỡ (flexibility) để chấp nhận cái mới, lắm khi khiến mình đạt ý nguyện hơn .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có những ý tưởng đòi hỏi sự tinh vi, tỉ mĩ, trong kĩ thuật và nghệ thuật .   Diều này tôi chưa đạt tới, bởi vì tôi còn lo ra nhiều lắm .    Tôi có thể hoàn toàn quên hẳn thế giới và thời gian hiện hửu khi tôi cầm cây cọ vẽ .    Nhưng tôi lại sợ ... sợ phải quên lảng trách nhiệm, thành thử cứ phút chốc phải ngó đồng hồ .     Mà một khi vừa vẽ vừa phải canh giờ thì cái hồn nó đã bị tước đoạt .     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tạm thời tôi chuyên dùng acrylic, giống như người ta đi đường tắt để tự cỗ võ mình .    Dùng sơn dầu thì mới kính phục những họa sĩ trứ danh .     Một bức vẽ đẹp chứa rất nhiều công sức và thời gian để hoàn thành, nội cái công đoạn chờ sơn khô .   &lt;br /&gt;Còn đây là bộ cọ của tôi:  &lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/TToFbEbT8VI/AAAAAAAAA8U/MpvnOBR4ekM/s1600/studio2.jpg" imageanchor="1" style="clear:left; float:left;margin-right:1em; margin-bottom:1em"&gt;&lt;img border="0" height="320" width="240" src="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/TToFbEbT8VI/AAAAAAAAA8U/MpvnOBR4ekM/s320/studio2.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Người vẽ yêu bộ cọ giống như là người đầu bếp yêu bộ dao .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu có một ngày nào đó tôi có thể chỉ ngồi vẽ ...   xung quanh tôi là thời gian, không phải đến, không phải đi .    Vậy thì hay biết mấy .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2055963739246583176?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2055963739246583176/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2055963739246583176' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2055963739246583176'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2055963739246583176'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/studio-cua-toi.html' title='Studio của tôi'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/TToCvO8dn1I/AAAAAAAAA8M/cLjlAVz7dog/s72-c/studio1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-622699369057765599</id><published>2011-01-20T10:59:00.001-08:00</published><updated>2011-01-20T11:00:52.617-08:00</updated><title type='text'>Tết</title><content type='html'>Hôm qua người bạn ở VN IMed nói:  "Sắp tết rồi!"     &lt;br /&gt;À, sắp tết rồi nhỉ .    Mình nghĩ .    Sao mà chẳng có cảm xúc gì cả .    &lt;br /&gt;Tết của mình, quê nhà của mình, kĩ niệm của mình, tất cả nằm ở vùng tuổi thơ .     Mà thời gian là biến số chính trong hàm số cuộc đời, thế nên, mình ngồi đây phân ra những phân đoạn để rồi cảm thấy cái phân đoạn tuổi thơ ấy thật xa, thật biệt lập ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối tuần trước rủ chị nanny ghé xuống Grand Century mua mấy chai xì dầu, đi ngang tiệm băng nhạc hỏi chị có muốn nghe gì không ?   Chị nói:  Ồ, có DVD tết Thúy Nga hay lắm .    Thế là 2 chị em vô hỏi .    Ông chủ tiệm ngồi nhếch hàm (tiêu biểu lối chủ tiệm VN) &lt;br /&gt;-   Chưa ra . &lt;br /&gt;-   Vậy khi nào ra anh biết hôn ?    - chị nanny hỏi . &lt;br /&gt;-   Khi nào ra thì nó ra, ai mà biết .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong bụng mình mừng quá .    Không phải mừng vì sợ tốn tiền, mà vì:   1)  Không phải nghe cái âm thanh ra rã, những câu nói trịnh trọng của MCs, những bài nhạc được xào lại 101 lần và những giọng hát theo khuôn cắt bánh qui .    Đó là chưa kể những đoạn hát nhép bị trật đường rầy, những photoshop cho những cái mũi trông bớt gồ ghề, những cặp ngực tự tin từ những bàn tay nhân hóa, những đuôi mắt nhăn điểm bằng mái tóc rũ kiểu teen Hàn Quốc ... etc ...   2)  Ông chủ thật khó ưa .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tết đến rồi ư ?     Cách đây mấy năm, mình cũng hay về VN dịp tết .    Về thì về thôi .    Về để lục lọi tìm những mảnh tuổi thơ .    Hoàn toàn phôi pha .     Phôi pha từ phong cảnh cho đến phôi pha trong con người .    Tết đã chào tôi ra đi từ một lúc nào đó không có lằn ranh .     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cây táo và đào sau nhà tôi đã bắt đầu hé nụ .    Mùa đông hình như đã bỏ quên nơi này, hay nó chỉ bay ngang qua phả 1 chút khói lạnh xuống vùng đồi cỏ, rồi biến mất, khi những tán lá phong vàng còn chưa kịp rụng hết để gom đủ một mùa thu .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và, vẫn đồng điệu như mọi ngày .    Tôi chúc tôi một buổi sáng đẹp, bắt đầu bằng một vầng trăng mai vằng vặc trên nền trời .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-622699369057765599?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/622699369057765599/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=622699369057765599' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/622699369057765599'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/622699369057765599'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/tet.html' title='Tết'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2894337796428388732</id><published>2011-01-20T10:58:00.001-08:00</published><updated>2011-01-20T10:58:58.892-08:00</updated><title type='text'>Đêm nằm mơ phố</title><content type='html'>http://www.youtube.com/watch?v=eBb7XFfQW1g &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Bài hát này có 3 versions.   Lúc xưa nghe Thu Phương thì mình không ấn tượng lắm, mặc dù rất thích cái lyric.   Giọng của TP khỏe, nhưng hơi thô, chuyên chở bài hát 1 cách bàng quan chứ không tỏ được sự thổn thức, day dứt của một người đang tự tình .     Giọng của Thùy Chi thì rất nhẹ, thì thầm, mong manh sương khói .    Cô cho mình hình ảnh một người thiếu nữ ngồi bên tập hình trắng đen cũ trong một đêm mùa thu mênh mông ...    Version này của HTD làm cho bài hát mới mẽ, tuy rằng anh showcases giọng hát của mình hơi nhiều, but in a pleasant way.       &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái &lt;br /&gt;Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà &lt;br /&gt;Anh như là sương khói mong manh về trên phố &lt;br /&gt;Đâu hay một hôm gió mùa thu &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo &lt;br /&gt;Tay em lạnh mùa đông ngoài phố &lt;br /&gt;Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng &lt;br /&gt;Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết &lt;br /&gt;Quên đi tình yêu quá vô cùng &lt;br /&gt;Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy &lt;br /&gt;Tôi soi tình tôi giữa đời anh&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2894337796428388732?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2894337796428388732/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2894337796428388732' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2894337796428388732'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2894337796428388732'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/em-nam-mo-pho.html' title='Đêm nằm mơ phố'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1295110363917384491</id><published>2011-01-20T10:57:00.001-08:00</published><updated>2011-01-20T10:57:43.567-08:00</updated><title type='text'>Mình</title><content type='html'>cũng không phải là người rành ăn sành uống gì lắm, mặc dù bố mẹ mình là người rất hay thích ăn uống tiệc tùng .     Trong nhà mình có 2 người đặc biệt sành về cái khoản ăn .    Người thứ 1 là mẹ .   Bà tuy không nấu, chắc tại không thích nấu, nhưng cái khoản thưởng thức món ăn thì phải nói cực kì tỉ mỉ .     Hình như trời sinh cho bà cái vị giác nhạy cảm nhất trong tất cả các loại giác .     Bà hay có câu nói cửa miệng, "của rẻ là của ôi!"    vì thế gia đình có thể sống thiếu thốn tiện nghi, nhưng nhất định không được phép ăn uống cực khổ .      Sống ở thời bao cấp mà bảo không ăn uống cực khổ thì hoang đường nhỉ .    Ấy, định nghĩa ở đây của mẹ tôi là thà ăn ít, ăn đói, mà chất lượng hơn là ăn nhiều ăn vãi những thứ thừa thãi vãi vung .     Mẹ tôi không bao giờ ăn mắm .    Bất kể các loại mắm nào .     Chẳng rõ vì bà ý thức vấn đề vệ sinh, hay là vì không chịu được cái mùi hôi của nó .     Có một lần mẹ tôi đi SG thăm bà con .     cô B bèn làm 1 bửa mắm thịt ba rọi sã ớt .     Ăn xong rửa chén bát sạch sẽ ngày hôm sau mẹ tôi về lúc bà ăn cơm hửi được mùi mắm thế là bà liệng ngay cái chén vào thùng rác, nguyên ngày đó nhịn .      Ngoài ra phải đến khi tôi đi vượt biên mới biết vị mắm nó ra sao .     Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy thiếu xót vì đã không từng ăn mắm và bây giờ cũng không phải là thích ăn mắm lắm .     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Bàn đến vấn đề phở .    Có lẽ học từ mẹ tôi một cách vô thức, chỉ khi nào phải miểng cưỡng thì tôi mới ăn phở ngoài tiệm .     Cái nước phở ngoài tiệm, cho dù là tiệm ngon nhất Cali hoặc VN, bỏ ngoài vấn đề vệ sinh, nó cứ nhàn nhạt giả tạo khiến vị giác của mình trở nên suy sụp khi ăn và sau khi ăn .     Phở là 1 món rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế khi nấu .     Nước phở phải ngọt .    Ngọt nguyên chất từ xương thịt .     Mà cái vị ngọt đậm đà này phải được chắt ra từ thời gian hầm và khối lượng xuơng, tuyệt đối không thể cheat bằng những vị hoặc giai đoạn đường tắt khác được .    Hồi nọ xuống OC chơi, nhỏ bạn dẫn đến nhà hàng phở này .    Nó ordered cho tô phở tái thịt filet mignon mà cái nước thì cứ nhàn nhạt .    Hmmmm...  Cứ như người ta đem lobster đi nấu bún bò huế .     Uổng cả lobster, uổng cả bún bò huế .    Uổng cả phở uổng cả filet .      Nói chung đối với tôi đi ra tiệm ăn 1 tô phở cảm giác giống như cưới 1 người mình không hề yêu .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Trở lại người thứ 2 sành ăn trong g/đ đó là bà chị giữa của tôi .      Bà này thì được cái là trên sự sành ăn là khả năng chế biến các món ăn và thêm nữa là niềm đam mê nấu nướng .     Tôi lớn lên và trưởNg thành không hề đụng đến cái bếp, ngoài nấu nồi cơm chiên trứng và mì gói lúc còn đi học .     Sau khi ra trường, qua CA, 1 thời gian rất dài tôi toàn ăn ở hàng quán .   Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng nấu ăn không nằm trong khả năng của tôi .     Đến khi thật sự ổn định nơi ở tôi mới bắt đầu lao vào bếp .    Và lạ thay, tôi tìm ra chân lý đó là sự thư giản vô cùng tận người ta có thể đạt được giữa quá trình nấu ăn .     Tôi nghĩ ẩn sâu trong tìm thức, tôi đã chịu sự ảnh hưởng rất nhiều từ bà chị giữa của tôi .     Khi nấu nướng, tôi trở nên phần nào cầu kì .     Nhiều khi vô ý thôi, mà thức ăn khi nấu xong tôi phải bày biện sao cho cái dĩa, hoặc món ăn nhìn bắt mắt .     Thức ăn nhìn không hấp dẫn như ý mình là tôi cảm thấy ăn không còn ngon miệng nữa .    &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Nói về món VN thì tôi cũNg không cảm thấy cần hoặc lệ thuộc lắm .    Dạo này 1 tuần ăn 1-2 bửa VN .    Cá kho tộ là món đặc trưng nhưng nhiều đường và nước mắm quá .     Mà kẹt cái đa số món VN mà ít nước mắm thì không được mặn mà đậm đà, dẫn đến tình trạng cái lưỡi cảm thấy lợ lợ .     Canh chua cũng thế .     Có lẻ tôi là người chân trong chân ngoài đối với ẩm thực VN .     Mỗi lần về VN được mấy ngày là tôi nhớ món khác kinh khủng, phải chạy ra mua cái hamburger hoặc pizza ăn cho đỡ thèm .    Ngoài ra, tôi thấy trên thế giới có rất nhiều món ăn rất ngon và lành mạnh bổ dưỡng .     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Khi mình cỡi mở ra với tất cả các món ăn mình sẽ thấy môn ẩm thực quả thật là siêu đẳng và cuộc sống thật đáng yêu làm sao .     &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1295110363917384491?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1295110363917384491/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1295110363917384491' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1295110363917384491'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1295110363917384491'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/minh.html' title='Mình'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7322263035993102181</id><published>2011-01-11T10:33:00.000-08:00</published><updated>2011-01-11T10:33:25.489-08:00</updated><title type='text'>bạn</title><content type='html'>Tui có nhỏ bạn thân hồi ở trại tị nạn . Mấy chục năm mất liên lạc tình cờ đầu năm ngoái gặp lại ở FB rồi nó xuống Cali ghé San Fran chơi . Gặp lại nhau thì nó cao hơn tui cái đầu, tướng tá cao ráo, xinh đẹp, rất hợp thời trang, y như model.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hồi đó vì ghép form với bà chị qua sau nên tui qua Phi học 6 tháng trước khi đi Mỹ . Gia đình nó cũng vậy . Tui luôn nhớ những ngày nó thường ghé building tui ở đợi tui đi học chung trường PASS. Nó có ba ở Mỹ trước gửi tiền qua thành thử lúc nào trong túi cũng rủng rĩnh tiền . Nó thường mua cà rem cho tui ăn . Tui còn nhớ cái vị cà rem hồi đó sao mà thơm ngọt . Giữa cái nắng gắt của mùa hè Bataan, đớp một miếng kem nó tê tận đầu lưỡi, mát tận óc . Lâu lâu bà chị lảnh tiền bố tui nhờ người chuyển qua cho tui mấy đồng lẻ ăn vặt là tui hăm hở kéo tay nó "bửa nay phiên tao". Những lần như vậy nó cười rất thân thiện chọc tui "chà, bửa nay mày sang quá!" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tánh tình nó bộc trực, chân thành . Sáu tháng trời ở Phi hầu như ngày nào không nó lê la bên building tui thì tui lê la bên nó tán dóc nói xấu mấy bà cô hoặc mấy đứa học chung hoặc kể chuyện VN . Những phim ảnh, báo chí về trường trung học và cách sinh hoạt của học sinh ở Mỹ hồi đó thật khiến chúng tôi nô nức về the melting pot với muôn vàn hy vọng . Chúng tôi thường làm presentation chung với nhau về lịch sử HK, địa lý từng tiểu bang, sơ lược về mô hình luật pháp etc ... Nó thì sẽ về tiểu bang Washington mưa nhiều, còn tui thì về FL nhiều cam và nắng ấm . Chúng tôi hay mân mê cái posters treo sau chổ ngồi với cái bản đồ tiểu bang tự vẽ của mỗi đứa và hình dung về vùng trời tương lai và đếm từng ngày để lên máy bay về vùng đất hứa . Cuối khóa đó tui và nó 1 đứa lảnh huy chương thủ khoa 1 đứa á khoa . Tui được thêm cái best in math nữa thành ra nó gọi tui là tough cookie . Trong thâm tâm của tui nó thật sự là 1 người bạn chân thành và có cá tính và tui không bao giờ quên những cây cà rem nó mua cho tui trong những ngày nắng nóng đó . Nhớ suốt đời . Bởi vậy tui mới rà lùng FB và cuối cùng tìm ra được nó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua FB tui nhận thấy được sự thành công và lifestyle của nó chứa đầy mầu sắc . Có thể nói thành công của nó đi trước tuổi . Cách đây mấy tháng nó nô nức posted những tin tức kinh tế và thị trường TQ &amp;amp; VN . Tui cũng góp ý kèm sự phấn khởi theo với nó . Tui nghĩ nó cũng như tui, đầy khát vọng và vấn vương về 1 vùng trời nào đó mình đã từng sinh ra và lớn lên . Ai không thế ? Nhưng sự phấn khởi của tui chỉ dừng chân lại ở những ước vọng, những bài tùy bút và những đoạn tán ngẫu . Còn nó thì đã chủ động bứng rễ và làm 1 cuộc phiêu lưu . Có 1 lần tui commented trong trang của nó về ý kiến của tui trong sự đầu tư . Cái hesitation của tui nhằm vào chính quyền, luật lệ thương mại, và cách làm ăn và mindsets của người bên ấy ... và kết luận rằng, nếu về hưu thì tui về chứ để làm ăn thì tui thấy thua nhiều hơn thắng ... Dầu gì, tui tin là nó có rất nhiều kiến thức và tui chúc nó thành công . &lt;br /&gt;Dạo này bổng nhiên không thấy nó đăng tin chia xẽ nữa . Bạn bè chung cũng không thấy bóng dáng nó đâu . Nó biến mất khỏi FB . Nó biến mất khỏi đời tui . Vậy đó . &lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7322263035993102181?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7322263035993102181/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7322263035993102181' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7322263035993102181'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7322263035993102181'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/ban.html' title='bạn'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4311943844194374013</id><published>2011-01-06T09:53:00.001-08:00</published><updated>2011-01-06T09:53:53.166-08:00</updated><title type='text'>1.6.2011</title><content type='html'>Mấy bửa rày bận không bận mà cảm giác nó cứ cà kê dê ngỗng sao sao ấy . Cuối năm vô sở trong lúc đồng nghiệp đi chơi xa hết văn phòng vắng teo . 1 mình yên tỉnh uống cà phê ngắm mùa đông . Mà nghĩ 1 mình trong cái building già cả trăm tuổi này cũng ớn ớn chứ, nhưng tiếng còi xe, tiếng sửa nhà bên kia đường dội lên làm mình thấy không gian ngộp ngạp trở lại . Nắng lên cao trên kia rồi . Thích cái vùng mình ở . Lạnh chỉ vừa đủ để người ta "thương áo len cài vội" còn mình thì chỉ đủ lạnh tê đôi bàn tay . Ox mua cho đôi găng tay ở REI bắt mang vào . Mình bỏ chúng vào giỏ không dùng . Thích cái cảm giác lạnh tay . Sao giống câu hát "đêm 30" của VTA quá nhỉ! Đúng đêm 30, mình cũng rà tìm bài hát này, tìm câu "anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em" ... Giọng Nguyên Khang trầm, nhưng hình như anh ấy cố tình làm cho thô thô, bất cần, ... hmm nghe không cảm thấy ấm áp gần gủi cho lắm . Giọng anh Lâm Nhật Tiến thì cũng tạm thích hợp cho bài này, nhưng mình vẫn cảm thấy sự vô cảm . Giọng Bằng Kiều thì ... hmm not my cup of tea . Ngày xưa nghe bài này qua giọng cô Khánh Ly, nghe não nuột lắm . Đêm 30 ở 2010 mà não nuột quá thì cũng không thích hợp . Tính shared "đêm 30" vô FB nhưng lại xóa sợ tụi nó không hiểu tưởng mình spam . Nhưng quả thật đôi lúc mình thật muốn chia sẽ cái cảm xúc này với 1 người nào đấy có cùng cái bối cảnh quá khứ và hiểu được những câu chuyện mình cưu mang . &lt;br /&gt;Mấy ngày nghĩ rồi cũng đi qua . Cuối năm vô sở viết xong mấy cái code và đã thẩy hết qua cho QA . Coi như công việc năm cũ của mình đã kết thúc . Mấy hôm nay bật điện trên bàn sáng trưng để ... đọc sách . Đọc lại mấy cuốn sách cũ, nhiều cái mình quên cứ y như mình chưa từng đọc qua, đến khi thấy dấu mình highlight mới vỗ trán, trí nhớ mình tệ thật . Vô Amazon order cuốn sách mới vừa ra tháng trước, giá còn nguyên xi beng . Người bạn đồng nghiệp cũ YIM hỏi thăm mày đang làm gì đó ? Mình nói đang đọc sách, vì rảnh . Sách gì ? Sách cũ . Thế là nó cho mình 1 câu phi lô sốp phì: Những người biết dùng bộ họ không bao giờ cảm thấy nhàm chán bản thân họ ... Đúng là lãng nhách . &lt;br /&gt;Trưa hôm nọ ra Union square ăn trưa và tản bộ uống cà phê với 2 người đồng nghiệp cũ . 1 người đang nghỉ "hưu". Hình như anh ta đang chứng minh cái lệ "35 is a new 65" thì phải . Nói chung là đùng 1 cái anh ta biến mất trên "giang hồ" (high tech industry) bỏ ngang cái chức VP và tuyên bố về hưu làm cái gì mình thích . Ngoài 2 đứa (mình và con nhỏ bạn) ra thì không ai có thể track down anh này đang làm cái gì . Trông bộ thái thảnh thơi với cái mũ nĩ che kín gần nữa khuôn mặt mình hỏi anh ta có tính đi qua Thái làm 1 cuộc cách mạng chuyển đổi giới tính hoặc là đi theo 1 sư phụ nào đấy ở Ấn độ để tìm "chính mình" như là cái chị trong "eat,pray,love" không đấy ? Anh ta cười hắc hắc bảo thích cái suy nghĩ cực kì phóng khoáng, cực kì híp pi của mình . Nhưng câu trả lời là . No . 1 năm qua anh ta dành thời gian để publish mấy cuốn sách Vật lý học mà cha anh ta viết lúc còn sinh thời . Mình hỏi thế tiền đâu anh trang trải cái khoản in ấn ? anh ta nói chịu thôi, phải bỏ tiền túi . Chắc sang năm phải đi làm lại cho hảng của thằng bạn . Nói chuyện trăng cuội đến 3 giờ chiều thì 3 đứa rẽ 3 ngã . Hẹn nhau cứ 3 tháng gặp lại cùng địa điểm . &lt;br /&gt;Cuộc đời có thật nhiều những khúc quanh đổi thay . Mới thoắt đó mà 3 đứa tôi đã đi 3 ngã hoàn toàn khác nhau .&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4311943844194374013?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4311943844194374013/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4311943844194374013' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4311943844194374013'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4311943844194374013'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/162011.html' title='1.6.2011'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7708498668243899113</id><published>2011-01-01T02:33:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:35:30.285-08:00</updated><title type='text'>Halloween</title><content type='html'>Ngày Halloween trôi qua . Trên FB từ già đến trẻ thi nhau đăng hình ảnh anh chị con cháu chắt nhà họ hóa trang đi xin kẹo . FB quả thật đáp ứng được nhu cầu cần/muốn broadcast của nhiều cá nhân . Hôm qua cũng như mọi năm trước, thẩu kẹo nhà mình vẫn còn đầy nguyên nằm tựa vệ cửa . Sáng nay hỏi ông bà cụ hàng xóm, lũ trẻ có ghé nhà ông bà xin kẹo không ? Bà lắc đầu mĩa mai, "ui cha, chúng nó kéo nhau qua cái khu nhà bên kia hết rồi" Theo hướng tay bà chỉ, à thì ra những ngôi biệt thự đồ sộ chiếm hết khoảng đồi kia đã ban niềm vui cho lũ trẻ bằng những hộp kẹo sang trọng . Trẻ em thời nay đã sớm được chỉ giáo về chất lượng các loại kẹo . Viên sô cô la không chỉ đơn thuần bỏ vào miệng là tan . Cầm viên sô cô la em phải biết phân biệt được vị chính gốc Bồ Đào Nha hay chí ít là Godiva nó khác với viên kẹo See's ở điểm nào, giá trị nó khác nhau bao nhiêu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm thứ Sáu chị nanny thắc mắc về ngày ma quỉ, mình so sánh rằng VN đạo công giáo thì có ngày/tháng các linh hồn (phật giáo thì có ngày rằm tháng 7 cúng cô hồn) Nói chung là có, nhưng các văn hóa tổ chức khác nhau . Ngày Halloween ở Mỹ thời nay thì càng ngày càng chịu ảnh hưởng của Hollywood . Con ma không còn đáng iêu với những bóng trắng vật vờ lất phất thoảng nhẹ qua nhà . Con ma bây giờ 1 tay cầm trái tim còn đang thở, tay kia cầm cái đầu máu me mà ngay cả nó cũng phải ngất xỉu khi nhìn thấy mình trong gương . Mấy đứa bạn còn độc thân đăng những tấm hình tiệc tùng thâu đêm với những hình ảnh hóa trang khiến người giàu óc tưởng tượng như mình suýt đổi thành vegetarian . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở Vn quê mình, một năm có 2 dịp để những người còn sống hướng lòng tưởng nhớ tới những vong linh đã qua đời, con cháu viếng mộ ông bà, cha mẹ, hoặc cả những nấm mộ hoang nằm chơ vơ . Nga`y ddo', những tấm bia được kì cọ sạch sẽ, những nén nhang cháy phả vào không gian cuối tháng mười mùi trầm tư lự, gió hát quyện theo lời kinh dâng lên đấng tối cao lời cầu cho những linh hồn đang khắc khoải nơi luyện ngục, hoàng hôn đem về sự huyền bí, bóng đêm và sự chết nằm bên kia cánh cửa .&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ở quê mình, người ta đặc biệt tôn trọng những gì nằm bên kia ấy . Một người khi sống cho dù xấu xa tội lổi, hay ngu xuẩn đáng chê cười, nhưng khi đã nằm xuống sau cái chết thì họ trở thành bất khả xâm phạm . Người sống và người chết cách nhau bằng những câu chuyện, những huyền thoại, những đạo đức và lòng tôn trọng . Họ tránh động chạm đến vong linh đã chết . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mình không biết mình có muốn hóa trang thằng con, rồi 2 vợ chồng Á Đông da vàng dắt thằng con đi gõ cửa từng nhà với câu dọa "Này bác có cho hay là không ?".... thế rồi đem một đống kẹo về chẳng biết để làm gì vì viên kẹo nào cũng đường là đường . Có lẻ rồi đây thằng con mình cũng sẽ phải trãi qua những cái crisis như thế này . Chịu thôi, cả đời mình đã và rồi cũng sẽ gập ghềnh lên xuống ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7708498668243899113?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7708498668243899113/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7708498668243899113' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7708498668243899113'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7708498668243899113'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/halloween.html' title='Halloween'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8171916127014970821</id><published>2011-01-01T02:27:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:28:01.125-08:00</updated><title type='text'>kể chuyện xưa chơi ...</title><content type='html'>Năm 1954 sau khi bỏ lại ruộng đất ở Bắc Việt, ông ngoại tôi đem gia đình vào nam . Do ông ngoại tôi quen với 1 ông Pháp làm chủ đồn điền ở DL (phải viết tắt, không thôi bị tình báo ) chỉ đường cho ông tôi lên đây bán rẻ lại và chỉ ông tôi cách trồng cà phê trước khi ông này về lại Pháp . Giá hồi đó là 30 (cây hay chỉ) theo lời bà ngoại, tôi không nhớ rỏ, chỉ nhớ là con số 30 . Thế là gia đình ngoại tôi định cư ở BM, ngày đó còn là 1 thị trấn nhỏ bao quanh bởi những rừng cây trùng điệp . Bà tôi kể lại, buổi sáng đầu tiên thấy từng đàn vịt/ngỗng đậu đầy trước sân nhưng bà nghĩ của nhà ai đó, đến lúc cả bầy bay đi và những đàn khác bay lại bà tôi mới biết rằng đó là vịt/ngỗng trời . Dần dần, những thân nhân hàng xóm cũ cũng lần lượt theo gót chân ông tôi lên đây làm thành một xóm nhỏ . Ông tôi khai đất đốn cây dựng nên một nhà nguyện nhỏ trên ngọn đồi trước nhà . Ngày qua ngày, ông tôi cần mẫn khai đất trồng cà phê và trồng cây ăn trái . Căn nhà ông tôi nằm cạnh bờ suối . Con suối này chảy từ nguồn rất xa, băng qua những làng thượng và chảy về cuối nẻo giáp biên thùy - nơi mặt trời hạ bóng ở cuối ngày . &lt;br /&gt;Mẹ tôi là con gái duy nhất của ông tôi . Bà lớn lên và thừa hưởng sự khỏe mạnh can trường của thân sinh bà . Bà lấy chồng - một người công chức ngành xây dựng của một sở Mỹ thời bấy giờ - đó là bố tôi . Sau khi tích lũy kinh nghiệm xây cất, bố tôi mở của hàng cung cấp dịch vụ và dụng cụ xây dựng . Mẹ tôi mở của hàng buôn bán vải và quần áo . Vì công việc buôn bán ngày đó quá trôi chảy, bố mẹ tôi không hứng thú vào đồn điền cà phê . Ông tôi vẫn cần mẫn bảo quản từng ngọn cây, mua thêm những mảnh đất mới, làm đỏ thêm những ngọn đồi với những trái chín mọng, vì nghề nông vốn đã nằm trong huyết quản của ông . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi một ngày mọi trang kế toán bị xóa . Sổ nợ bị cháy . Tôi ra đời . Ông tôi qua đời . Vì chính quyền mới không hiểu biết gì về ngành cà phê và họ không biết cách bảo quản, nên gia tài của bố mẹ tôi còn lại là những đồi cà phê xanh ngát với điều kiện phải "hợp tác" tất cả thu hoạch cho nhà nước, có nghĩa là nhà nước mua với 1 giá qui định . Ở với nhau như bát nước đầy . Câu này bố tôi hay nói . Hiểu nghĩa đen nghĩa bóng gì cũng được . Có lẽ nhờ đó những người làm ở ngoại thương đồng ý ngầm và kê khai hồ sơ ngầm để bố mẹ tôi không phải tiêu thụ toàn bộ số lượng qua con đường ngoại thương của nhà nước, và thỉnh thoảng có những chuyến xe vượt biên giới tuyến Campuchia . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời đó nhà tôi thường xuyên, hầu như mỗi ngày đều có khách . Những ông cán bộ cao cấp ghé thăm để ra về với cái gì đó trên tay . Những ông thầy, bà cô nói tiếng Anh tiếng Pháp lưu loát . Họ ở chơi vài ngày trong lúc nhờ đợi bố tôi xin dùm hộ khẩu hoặc tìm đường vượt biên . Những người nhà quê họ hàng xa, láng giềng cũ cần nơi cư trú mưu sinh . Những người thanh niên thanh nữ từ miền Trung lưu lạc trên những con tàu xuôi nam cần việc làm ... Nói chung là núi rừng ngày xưa ông tôi bỏ công trồng ngập cây giờ đây trở thành chổ dung thân cho rất nhiều người . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Làng M là làng thượng trù phú, có thể nói là trù phú nhất trong các làng dân tộc ở Vn . Họ theo đạo công giáo và chịu ảnh hưởng nặng từ nền giáo dục Pháp . Làng thượng M nằm ngay cạnh rẫy nhà tôi . Ông tôi xã giao với ông trưởng làng suốt mấy chục năm tình như anh em, đến đời bố tôi, họ giúp đở không ít từ việc canh chừng kẻ lạ xâm phạm cho tới việc ủng hộ nhân công, phương tiện dẫn nước . Với chính sách ưu đãi người thiếu số của nhà nước, làng thượng này bớt bị ép bức hoặc uy hiếp bởi chính quyền và công an khu vực . Nói chung là họ có rất nhiều oai . Nhờ đó, vườn rẫy nhà tôi cũng được thuận buồm xuôi gió giữa cái thời bao cấp khắc nghiệt . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;....&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8171916127014970821?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8171916127014970821/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8171916127014970821' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8171916127014970821'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8171916127014970821'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/ke-chuyen-xua-choi.html' title='kể chuyện xưa chơi ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4410595736556645727</id><published>2011-01-01T02:24:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:24:46.727-08:00</updated><title type='text'>Bên cầu biên giới</title><content type='html'>Xem hình bên nhà chị BL, đến tấm "cầu biên giới" tự dưng thấy nhớ nhớ (giống như cảm giác thèm tô canh chua) thế là đi google bài "bên cầu biên giới" . Cái bài hát này ngày xưa bố mình hay nghe . Hồi đó con nít thôi, nhưng sao mình thấy thích cái câu này: &lt;br /&gt;Bên cầu biên giới &lt;br /&gt;Tôi lặng nghe dòng đời... từ từ trôi ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thấy thấm lắm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ấy rồi google nó cho link đến trang tác giả với 1 loạt bài viết và phóng sự (tự sự ?) và hình ảnh về các địa danh ông đã đi qua trên các nẽo đường đất nước . Mình luôn đặc biệt bị lôi cuốn bởi bất cứ mẩu phóng sự (hoặc ngay cả tiểu thuyết/phim ảnh) về các bộ tộc và địa lý miền cao, như Lào Kai, Ba Vì, Móng Cái và những địa danh giáp tuyến TQ và Lào . Hồi nhỏ mình hay tưởng tượng về những nơi ấy vì nghĩ rằng họ có đời sống và văn hóa rất phong phú . Bây giờ có dịp đọc lại cảm xúc của một người về hai đầu thời gian của 60 năm cho mình cảm giác như gặp được nhân chứng . Dạo một hồi qua tới trang ông đi tìm gia phả gốc tích, thế là mình cũng tò mò nhờ anh google tìm hộ mình cái gia phả . Đẩy một hồi qua anh Wiki . Cái phần xuất xứ của giòng họ . Ừ, cũng có lý . Gia đình mình gốc bắc, bố mẹ cùng họ, ông bà nội, ngoại cùng họ .... Không từ cái làng đó ra thì còn gì . Đến phần "những người nỗi tiếng" .... mèn . Đi từ một lượt trạng nguyên toán học bộ quốc phòng đến "anh hùng" cách mạng tháng 8 .... Mình có cần biết đến không nhi?? Thấy người ta có tổ có tông mình cũng lùng cho vui . Chứ một nước VN có bằng đó họ lớn, không mang họ này thì cũng cũng mang họ kia, dòng máu được pha trộn không O, thì A, B, AB... Tổ tiên của ai cũng thế, có anh hùng thì cũng có cướp, mà "anh hùng" với "cướp" nhiều khi cũng chỉ là 1 . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4410595736556645727?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4410595736556645727/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4410595736556645727' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4410595736556645727'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4410595736556645727'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/ben-cau-bien-gioi.html' title='Bên cầu biên giới'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-5913678971285435468</id><published>2011-01-01T02:22:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:22:19.719-08:00</updated><title type='text'>Sáu</title><content type='html'>Nó không đẹp, không diện và ngay cã không sạch sẽ với thân hình khiêm nhượng luôn thu mình ở 1 góc nhỏ của đô thị . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày ngày nó nằm đó, đầu gối trên những viên sỏi lạnh thãi ra từ những tòa nhà cũ, mắt lơ đãng nhìn bầu trời mây giăng của thành phố luôn ở nhiệt kế 60 F bất kể mùa hạ hay đông . Nó thích thú đùa cợt với đàn bọ vỡn vơ trên thân thể ghẻ lở và hẳn là nó rất yêu góc phố này . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một ngày được chia làm ba đoạn . Khi tiếng còi xe thưa dần ngoài xa lộ cũng là khi Andrea - người gái gọi đã quá tuổi mản kinh, lê đôi ủng rách và chiếc váy ngắn cỡn quá đùi trở về nằm rũ trên người nó . Chị ta hay hút, những mẫu thuốc nhặt dưới vệ đường, rồi phì phò phả khói vào mặt nó nếu ngày đó chị vẫn không tìm được khách để ít nhất tậu được một chai rượu rẻ tiền hoặc một liều thuốc cực mạnh . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"F#$(K it" Thỉnh thoảng chị đưa tay gãi để xua đuổi những con bọ đang bám vào đùi vừa làu nhàu rồi tiếp tục mân mê bộ ngực trần . Lại cũng thỉnh thoảng, có gã đàn ông trông rách rưới bần hàn xuất hiện . Hắn đè chị ra . Rồi sau khi đã thỏa mãn hắn vung tay tát tháo vào khuôn mặt nhăn nhúm như vỏ đất của chị dưới ánh đèn mờ nhoẹt . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Gớm cái đồ ngựa xấu" Gã buông lại câu chửi rồi kéo quần lấm lét chạy . Vết nhức loang vào khoảng trống của rượu và thuốc khiến người đàn bà co mình . Nó cảm nhận được những tiếng rên âm ỉ và hơi thở của người nóng rung rúc vào vai nó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cửa căn hộ số 328 trên toà nhà sụyt mở . Người đàn ông xỏ giày bước ra mắt vẫn còn lưu luyến ngoái lại người bạn tình đang nằm xấp trên giường với điếu thuốc còn cháy dỡ trên tay . Cách đây ba tiếng đồng hồ, họ gặp nhau lần đầu tại một bar dành cho người đồng giới và kết thúc cuộc gặp gỡ của họ là chiếc giường với những gối nệm nồng nặc mùi cognac, tinh trùng và mồ hôi ẩm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đồng hồ ở tòa thị sảnh điểm 3 giờ sáng . Giờ của những người lang thang tìm nơi để về . Những cuộc gặp gỡ chóng vánh cũng phải đến giờ chia tay . không hẹn đến, không luyến lưu . Để rồi những đôi chân cứ bước lẻ trong bấn loạn mơ hồ cho đến lúc mặt trời mọc . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người tạp dịch già gốc Á bước đến chổ nó nằm với giọng oang oang, "Nào, dậy mau cái lũ chuyên xã rác!" Ông vừa nói vừa liệng vào thùng rác những mũi kim chích, mảnh kiếng xe vỡ, chiếc ví của ai đó đã bị rạch nát, võ chai lọ có cái còn đọng vài giọt máu và những mảnh giấy báo ố màu . Tuổi của ông và tuổi Andy - một thành viên của băng xã rác có tên gọi là cha.m-thần-kinh không cách nhau xa . Họ cùng xuất thân từ những gia đình di dân đời thứ hai tại Hiệp Chủng Quốc, chào đời giữa cuộc thế chiến II cùng với những con số an ninh xã hội đã được chuẩn bị sẳn . Họ cũng đã qua thời tuổi trẻ, yêu, hận, những cuộc chiến chính trị, và những cuộc đóng quân ở kia bờ đại dương . Giờ đây, hai số phận chia nhau một đoạn tương đồng đễ rồi mang hai nỗi ám ảnh khác nhau vào trong cuộc đời . Liệu họ có nhận ra sự cần thiết của nhau không khi một kẻ cần xã và một kẻ cần lượm rác . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người tạp dịch đẩy xe đi qua cũng là lúc những người di dân Mễ kéo nhau đến tụ lại bên cạnh nó . Từ những cuộc đối thoại, nó đoán non về những hợp đồng họ mặc cả được cho cuộc mưu sinh . Hợp đồng có thể là thông ống cống, khuân vác những kiện hàng nặng ... hoặc, chỉ làm thỏa mãn những cơn cuồng dục của một ông trung niên đạo mạo nào đó ... Hành trình vượt biên giới ngàn cây số đánh cược bởi số mệnh không cho phép họ bỏ cuộc . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó nằm đây, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời màu vàng nhạt của buổi trưa ngày 13 tháng 10 . Bao nhiêu buổi trưa như thế này đã, đang và sẽ trôi qua ... Bao nhiêu số phận bước ngang qua nó ? Rồi đây mười hay hai mươi năm nữa, thời gian có làm phôi phai vết tích của nó trên bản đồ ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở thành phố này, có một con hẻm mang thên Sáu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-5913678971285435468?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/5913678971285435468/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=5913678971285435468' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5913678971285435468'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5913678971285435468'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/sau.html' title='Sáu'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1241775265376786157</id><published>2011-01-01T02:14:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:17:53.539-08:00</updated><title type='text'>tượng</title><content type='html'>Hôm nay rảnh đi lang thang trên net thấy mấy chị kia post hình tượng phật ngọc - đang làm xôn xao những địa danh mà tượng đó giá lâm . Ai muốn mua tượng nhỏ (làm từ viên đá khắc tượng lớn) phải xếp hàng hoặc phải có connection mới mua được 100$ 1 viên nhỏ (mà không biết giá trị thật sự của loại đá này ra sao ?) &lt;br /&gt;Chuyện này làm tôi nhớ đến nhà thờ chánh tòa ở quê tôi vào cái thời 80s. Nhắc đến thời 80 ở VN thì ai cũng biết nó đói khổ đến mức nào rồi . Ấy vậy mà cái nhà thờ chính tòa tháng nào cũng được ông cha xứ cho đập chổ này, xây lại chổ kia . Riêng cái gian cung thánh 1 năm được xây lại 12 kiểu khác nhau . Cái tượng chúa GS đứng giang tay thì hết sơn đen, lại sơn trắng, buồn buồn Chúa cũng đổi màu hoàn kim cho nó le lói khi đứng giang tay chứng kiến con dân ngày ngày buôn thúng nhễ nhại mưu sinh ở cái ngã sáu có cái xe tăng to khổng lồ đang chỉa mũi súng vào mỗi phận người . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy mà người ta khen ông cha có tư tưởng cải cách và tinh thần mở rộng . Những con dân thiếu ăn cứ thế góp phần vào xây dựng giáo hội vững mạnh để đời sau vững mạnh, vì đời này chỉ là phù du, tạm bợ . Đó là lý do tại sao người ta luôn luôn kính nễ ông cha xứ lúc nào cũng oai phong phóng chiếc xe cúp, đầu tóc láng o như 1 celebrity . Ông đi đến đâu cũng được con dân (từ ông già 90 đến em bé vừa tập nói) một lòng lậy cha ạ, bẩm cha ạ . Ấy, vì ông cha xứ luôn làm chuyện lớn . Còn chuyện nhỏ như đám ma hay đám hấp hối cần phép xức dầu, hoặc có ai tha phương cầu thực không nơi nương tựa thì hãy tìm ông cha phó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông cha pho'&amp;nbsp;là người kém cõi . Cái dáng đi của ông lúc nào cũng cúi gậm đầu đúng thân phận của ông: tôi tớ . Và, dĩ nhiên, người ta cũng đối xữ với ông không sai lý thuyết là bao . Nhìn cái dáng của ông trên cái xe đạp cọc cạch lội mười mấy cây số bất kể đêm đông lạnh giá hay ngày dài nắng hạ chẳng ai màng quan tâm . Có hôm ông bị trộm lấy mất chiếc xe đạp (hoặc có thể ông đã bố thí cho 1 kẽ bần hàn nào đó) và thế là sau đó ông lầm lủi cuốc bộ nhu+ ra(`ng có ông hay không có cũng chẳng làm cuộc sống của mọi người hoặc thành phố đẹp đẽ gì hơn . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc sống có những mâu thuẩn và tâm lý con người chính là nguyên nhân của những mâu thuẩn . Một trong 4 cuốn Phúc Âm Tân Ước (Luca) có đoạn 21-22 mà con chiên nào cũng thuộc nằm lòng, nhớ nằm lòng . Thế nhưng Chúa vẫn được "bán" với 1 giá rất cao . Chúa được phân nhiều loại: Ngọc thạch, gỗ quí, đá quí, vàng, bạc, đồng ... hoặc rẻ nhất thì là loại bằng nhựa dùng để đựng nước (Thánh). Loại tượng bằng nhựa tuy rẻ, nhưng "nước" chúa không rẻ đâu nhé . Phải xếp chen chân nhau xếp hàng . Trong lúc xếp hàng người ta vẫn vô tư chen ngang nhau hoặc dành nhau hứng loại nước sạch, nước cặn bã thì nhường lại cho những kẽ không biết kính sợ nước Chúa . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nọ mình ghé 1 ngôi chùa ở Thái Lan ngắm cảnh, có ông thầy làm tiếp tân cho phòng kĩ vật ở chùa quảng bá những tượng Phật: Tượng này $1000, tượng kia $2000 ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cứ thế càng chỉ về bên trái giá trị tượng càng tăng . Mình ngập ngừng chỉ tay vào cái tượng bằng cây khiêm nhượng nằm trong góc: "cái này bao nhiêu ?" Ông thầy nghiêm trang trả lời: "300 US dollars" Tôi lẩm nhẩm: "tại sao mắc thế ?" Ông thầy kiên nhẫn giải thích: "tại vì tượng đã được làm phép nên có spirit" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày xưa đức GS đã chọn cây thập tự bằng gỗ, đức Phật đã chọn lên núi ẩn mình dưới gốc bồ đề . Có lẽ các vị ấy cũng không ngờ rằng ngày nay các "thương hiệu" mang hình ảnh các vị lại định giá bằng đồng tiền cao như thế . Không biết Chúa có buồn không khi những con dân chân lấm đất bùn không lết được đến gian cung thánh trạm trỗ bằng đá hoa cương và gỗ quí .... không biết Phật có buồn không khi nhìn hình ảnh của mình được trạm bằng ngọc và trên mặt được phủ bằng 1 lớp vàng chói lóa . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ, Phật/Chúa cũng rầu khi tôi ngồi đây viết tào lao bài này ..... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1241775265376786157?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1241775265376786157/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1241775265376786157' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1241775265376786157'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1241775265376786157'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/tuong.html' title='tượng'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4234510602786775895</id><published>2011-01-01T02:10:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:10:56.921-08:00</updated><title type='text'>Bục giảng</title><content type='html'>Có thể nói, từ lớp một tới lớp năm, tôi chẳng học được bao nhiêu kiến thức từ thầy cô khi ở trường, cho đến khi tôi gặp cô H, cô giáo đầu tiên đứng trên bục giảng chỉ với một viên phấn trên tay . Cô không dùng tới tài liệu và cũng không bắt học sinh đọc từng đoạn bài khi ở lớp . Cô dùng trọn một tiếng đồng hồ để chuyển tãi kiến thức, để đối thoại, và cập nhật thông tin từ học sinh . Từ người cô đó, tôi ý thức được chữ "học". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một người may mắn thì sẽ gặp được rất nhiều người thầy đúng nghĩa . Bản thân tôi chỉ gặp được vài ba người thầy đếm chưa đầy năm ngón tay . Người kế tiếp là Mr. C, ông dậy môn AP calc., ông mê toán và khiến cả lớp tôi mê toán theo . Ông hay ngồi kể chuyện đời và hỏi từng đứa chúng tôi ước vọng sẽ làm gì. Có một thằng trong lớp trả lời sẽ trở thành người thầy dậy toán như ông . Ông bóc một viên kẹo gum bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi cười: "Tôi tin rằng cậu sẽ làm cái gì đó xa hơn thế!" Ngày tốt nghiệp, ông kí vào cuốn lưu bút của tôi một dòng thế này: "Em có khả năng đi xa, tôi tin rằng em sẽ đi rất xa ..." Tôi thật cảm kích cái chữ "xa" của ông . Tấm lòng của ông thật dài thật rộng, rộng hơn cã tầm với và khã năng của những đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, chưa xác định được mục đích và hướng đi trong đời . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người thầy thứ ba là Dr. R, người dậy khóa đầu tiên vào ngành (introduction to CS). Ông bước vào lớp với hai bàn tay không, điệu bộ nhún nhảy và một bộ râu xồm xoàm trông in hệt Dr. Brown trong Back to the Future của thập niên 80. Ông đã cho tôi một viên đá làm nền tảng cho con đường sự nghiệp . Từ những người đó, tôi hiểu được như thế nào là một người giảng viên giỏi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Họ chuẩn bị cả một đời học vấn để dành cho mỗi bài giảng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Họ luôn cảm thấy thời giờ của lớp học bị thiếu hụt . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Họ thích thú khi có những câu hỏi hóc búa từ học sinh . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Họ không thấy học sinh dỡ, trái lại, họ thấy cách truyền đạt của họ dường như có vấn đề ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Họ khiến bạn coi nhẹ điểm học, nhưng lại khiến bạn căng óc ra để hiểu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Họ rất thật tình, mặc dù họ chẳng nhớ tên bạn hoặc bạn là ai . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vv...vv... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4234510602786775895?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4234510602786775895/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4234510602786775895' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4234510602786775895'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4234510602786775895'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/buc-giang.html' title='Bục giảng'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7011281711183820239</id><published>2011-01-01T02:07:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:07:26.818-08:00</updated><title type='text'>Phận người ...</title><content type='html'>Lúc nãy, trong lúc xếp hàng vào toa tàu, có 1 ông Mỹ trắng truổi trạc 45-50, quần áo xốc xếch, mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu . Ông đi dọc theo hàng và cất giọng vừa đủ cho người đối diện nghe, "xin lỗi, tôi rất xin lỗi đã làm phiền ... nếu anh/chị có dư đồng giấy bé tẹo (little paper) nào xin làm ơn giúp tôi" Cứ thế ông "cám ơn" những cái lắc đầu . Bất chợt có một cô người Mễ, trong bộ y phục xanh của những người lao công dọn dẹp, chìa môi, "Tôi phải làm việc cật lực mới có tiền ." Ông ta đi rồi, cô vẫn nói với theo, "Tôi phải chăm sóc con cái và gia đình tôi nữa chứ . Các vị nghĩ có đúng không ?" Những cái gật đầu nhẹ nhàng . Người ăn mày vẫn lịch sự và nhẫn nại xòe tay . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi là ai trong hai người này nhỉ ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7011281711183820239?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7011281711183820239/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7011281711183820239' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7011281711183820239'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7011281711183820239'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/phan-nguoi.html' title='Phận người ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1751808243738027995</id><published>2011-01-01T02:05:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:05:50.160-08:00</updated><title type='text'>Má chồng</title><content type='html'>Má chồng tôi là 1 người phụ nữ vô cùng đơn sơ và tế nhị . Bà rất nhạy cảm và mềm mỏng . Hơn 5 năm biết bà cộng một tháng bà xuống phụ chăm sóc gia đình tôi hầu như chưa hề có điều gì làm tôi phải khó xữ . Bà kể chuyện cho tôi nghe theo kiểu người bạn kể cho 1 người bạn hơn là tư cách người mẹ dậy con, từ chuyện có bà nào đó thương ông bố mấy chục năm đến giờ vẫn còn thương, cho đến chuyện mâu thuẩn giữa bà và "nhà chồng" của bà . Bà qua Mỹ khi 28 tuổi, vừa lúc sanh thằng em út . 28 tuổi với trách nhiệm làm mẹ của 3 đứa con trai ở một xã hội hoàn toàn xa lạ cả tiếng nói lẩn văn hóa thật không dễ dàng chút nào . Bà chẳng hề tỏ ra sắc bén hoặc dạn dày kinh nghiệm, nhưng hầu như cuộc đời bà nhịp nhàng như dòng nước, khoan thai, trật tự . Bà có 3 thằng con đứa nào cũng thuộc loại ngoan hiền . Ngày má chồng bà (tức là bà nội ox tui) bị bệnh hấp hối, tôi đã thật nễ phục khi chứng kiến 3 đứa con trai nghĩ việc, xuống thi nhau túc trực bên giường bệnh cho đến ngày bà qua đời . Rồi cái ngày ở nhà quàng 3 đứa thay nhau đứng bên quan tài để lạy quan khách . Nói chung là bà nhỏ nhẹ thôi, nhưng có thể hướng dẫn ba thằng con tới nơi tới chốn . Tui thật là khâm phục . Nhiều khi tôi viết thì dễ lắm, nhưng đối diện với tình cảm thì tôi rất khó khăn khi bộc lộ . Mỗi lần bà làm cái gì cho tui thì mình chỉ biết nhìn bà với con mắt biết ơn . Vậy thôi . Nhưng chắc là bà hiểu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1751808243738027995?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1751808243738027995/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1751808243738027995' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1751808243738027995'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1751808243738027995'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/ma-chong.html' title='Má chồng'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-6841225999795318367</id><published>2011-01-01T02:02:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T02:02:19.764-08:00</updated><title type='text'>khu vườn</title><content type='html'>Tôi thích cái khoảng giao mùa giữa hạ và thu, bởi vì tôi thích cả hai . Mùa hạ làm tôi quyến luyến và mùa thu làm tôi hồi hộp về một điều kì diệu nào đó khó mô tã . Cuối tuần trôi qua thật đúng nghĩa của chữ thư giãn, tuy cảm thấy không làm gì hết, nhưng loay hoay thời gian qua cái vèo . Khoảnh vườn đã lấp đầy, giờ đây đã có đủ các loại herbs mà tôi nghĩ là cần thiết: xã, bạc hà, húng quế, parsley, rosemary, thyme, giáp cá, rau răm, gừng ... &lt;br /&gt;Tôi thích nhất là cái giấc trưa/chiều ngồi giữa khu vườn tĩnh lặng hửi mùi rau thơm bay thoang thoảng . Húng quế đỏ đậm cay, húng quế xanh ngọt nhẹ . Mùi bạc hà quyện trong rau răm và xã ... thật tinh khôi và thật ... hữu cơ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này mùa oải hương (cái tên tiếng Việt cho Lavender nghe hay hay) đang ra hoa, tím cả góc vườn . Oải hương gốc Pháp có mùi rất nhẹ và rất đài các khiến người rất dễ chịu và muốn tiếp tục hít hà theo nó mãi - sự quyến rũ bí ẩn của người thiếu nữ trong trang phục đơn sơ đầy tinh tế . Oải hương gốc Anh có hương đậm hơn, đầm thắm, như một người phụ nữ ba mươi chín chắn, mặn mà . Oải hương gốc Spanish nồng cay, như 1 cô đào rực lửa . Đôi khi làm mình choáng ngợp . Nhưng loại oải hương này có 1 sức sống mảnh liệt, dai và khỏe . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong khung cảnh như thế thì không thể thiếu ly trà xanh . Dạo này mình bị ghiền hơi nặng . Ngày nào cũng phải 2-3 ly cối loại trà xanh tẩm mật ong . Mình thích nhãn hiệu TenRen . Trà của họ thơm quá . Nếu mình được nhận giải nobel hòa bình (cái này thề không dám có trong giấc mơ) và người ta yêu cầu mình nhắn lại điều gì thì đây: Mình nghĩ mọi người nên uống trà xanh . Nó sẽ giúp thư giản, bớt nóng nảy và đầu óc minh mẩn nhẹ nhàng . Như thế, hòa bình sẽ luôn ngự trị trên thế giới, và nếu mình là Bill Gate, mình sẽ ủng hộ 1 tỷ tấn trà xanh vào quĩ học bổng xóa nạn mù chử toàn cầu . Và, nếu mình có con gái mình sẽ đặt ... hoa bí ... hì ... Có nhiều thứ cây quả tự nhiên mà mình mê vô cùng . Như là trái bí . Sao mà nó hiền hòa . Hoa/đọt bí mà xào với tỏi thì ngon rung bắp vế . Ngồi đọc sách dưới giàn bí thì cứ vừa đọc tai vừa ngóng xem chú ong đang bay hướng nào, làm mình chợt nhớ câu hát, "một sớm ra vườn mẹ thăm trái bí trên giàn còn xanh ..." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này vô mấy chợ thực phẩm organic thấy họ promote trái lựu: nước ép, mức, bánh nướng, và cả ... kem dưỡng da . Cây lựu đỏ nhà mình cũng cứ thế trổ mã . Cành của nó vươn ra như những cánh tay dài chạm vào hàng rào xuyên qua nhà hàng xóm . Ông hàng xóm già đáng yêu hôm nọ dặn mình khi nào nó ra hoa thì báo ông sẽ sang xịt thuốc cho nó ra quả đẹp . Mầu hoa lựu đỏ và tươi thắm lắm, nhỏ thôi, lảng đảng ẩn mình trong những cành lá . Nhìn chúng đan xen vào nhau làm mình hình dung tới "bụi mận gai" . Có lẻ bụi mận gai trông giống như thế ?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-6841225999795318367?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/6841225999795318367/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=6841225999795318367' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6841225999795318367'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6841225999795318367'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/khu-vuon.html' title='khu vườn'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4035569556401218289</id><published>2011-01-01T01:58:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:59:20.282-08:00</updated><title type='text'>No, Thanks.</title><content type='html'>Tiểu bang nên ra cái luật: "Bắt buộc phải nhường (It is illegal NOT to) chổ ngồi (nơi công cộng) cho các ông bà bô lão, bà bầu và các em bé . Như thế người ta sẽ bớt cái khoản ... vặt vảnh và vô duyên . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng làm sao để xác định đối tượng là người mình cần phải trả chổ mà không xúc phạm người ta cũng gay go . Ví dụ một cụ bà trông lụ khụ nhưng thực chất bà ấy cảm thấy còn rất trẻ, sự nhường chổ sẽ như xô nước lạnh tạt vào lòng tự tôn của người ta . Hoặc trông một cô hơi béo vùng bụng, bước đi nặng nề, như thế chỉ có trời và cô ấy mới xác định được cô ấy có mang bầu hay không . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chiều hôm qua có một cô tuổi trạc trung niên hai tay xách hai cái túi nặng đứng tựa cửa tàu, trông có vẽ nặng nề . Cái tính mình thì cũng hay ngại . Ngại làm chuyện bao đồng, ngại giúp người ... nói chung là ngại làm người chuyên-làm -đúng vì mình không mấy tự tin vào cái khoản "có duyên" của mình . Mình dè dặt đứng dậy, mời cô ta ngồi, rồi mình chuồn qua toa tàu kế bên để đứng . Vì là giờ cao điểm nên các toa tàu chật kín và 30 phút sau mình vẫn đứng . Thật ra đứng tựa cửa nghe nhạc, ngắm hoàng hôn trãi dài trên những cánh đồng bao la là một điều hết sức thú vị mà chỉ khi đứng lắc lư mình mới có thể cảm nhận được . Đang mơ màng thì có bàn tay khều: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Cô ngồi đi . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thì ra cái cô khi nãy, vừa nói vừa chỉ chổ ngồi đang có 2 cái túi để trên . Mình lẩm nhẩm .. Không lẽ bà ta theo dõi mình qua khung cửa suốt đoạn đường dài . Thế rồi bà ta đi lại cầm túi và ra dấu cho mình phải ngồi rồi xách túi đi mất . Đến trạm cuối, vừa bước xuống tầng hầm thì trông thấy cũng người đàn bà ấy với 2 túi xách bước ra từ toa tàu trên . Bà trông thấy mình . Cười . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chợt mình nhớ tới chị B ở VN . Chị B bán chè chuối . Chồng bỏ chị và bầy con để theo vợ bé cộng thêm cờ bạc rượu chè . Ăn chè chuối nghe chị kể sự đời, mủi lòng, mình ủng hộ chị chút tiền . Chị hỏi mình thích ăn món ăn gì . Thế là ngày hôm sau chị mời mình qua nhà đãi mình một bửa tiệc ( mình nghĩ còn nhiều hơn số tiền mình ủng hộ) Mình hỏi: sao chị sài sang vậy ? Chị thở dài: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Hơi.... Cưng cho tiền chị làm chi, mai thằng cha nó về cũng đánh chị lấy hết đem đi à . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ba đứa con nhỏ tròn mắt gật đầu . Đúng vậy . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mình đầu hàng trước những con người và những sự từ chối vô cùng tế nhị, họ khiến mình cảm thấy bớt ... vô duyên . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4035569556401218289?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4035569556401218289/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4035569556401218289' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4035569556401218289'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4035569556401218289'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/no-thanks.html' title='No, Thanks.'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1616970982609517691</id><published>2011-01-01T01:56:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:56:57.842-08:00</updated><title type='text'>Mùa đang gỏ cửa ..</title><content type='html'>Cuối tuần qua ngủ lặt vặt mỗi ngày chín tiếng . Chín giờ tối vùi đầu vô gối làm một mách đến bốn giờ sáng, thức dậy nằm nghe nhạc ... sến . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"gác lạnh về khuya cơn gió lùa ..." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những câu hát mộc mạc, tả chân, rất cổ, từ thời của bố mình mà sao lâu lâu nghe trong những đêm tĩnh lặng nó hay đến thế . Mình thường hay mở cửa sổ nằm nghe tiếng côn trùng râm rả từ vườn sau . Cái cảm giác này thích lắm . Mùa hè trong vắt, tiếng côn trùng rỏ rệt cơ hồ chúng đang bầy những cuộc dạ hội bên dưới những ô đất khô kia . Ở những khoảng khắc này mình thèm nằm dang tay giữa một khoảnh sân rộng, áp lưng vào đất còn âm ấm hơi nóng và bình thản ngắm những vì sao đêm . Bổng dưng mình lại thèm hửi cái mùi ẩm ướt của vùng nhiệt đới và những con mủi nặng nề bay . Vùng Trung Tây này khí hậu khô và trong . Mình chưa hề trông thấy một con đom đóm nào hiện diện . À, thì ra đây không phải là vùng đất tuyệt vời nhất, vì nó thiếu những chiếc vỏ chai treo tòn teng trên những vòng dây kẽm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mùa hè chỉ ồn ào một tí thôi, rồi quay lưng đi mất . Mình chưa kịp cầm máy chụp hình để bắt mảng trời xanh không một gợn mây . Mình chưa kịp thả một cánh diều có đuôi ở bên kia bờ đảo . Minh chưa kịp ngồi bệt xuống vệ con đường thị trấn dưới những hàng crepe myrtle đang trổ hoạ Mình chưa kịp đem ghế ra công viên ngồi đợi buổi hòa nhạc hàng tuần . Mình chưa kịp lên rừng đốt lửa bên những con suối dài cạn nước . Mình chưa kịp ..... ngay cả nghe trọn bài Hạ Trắng . Thế, mùa hạ đến, rồi đi, rất vội . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng nay trên con đường, khí lạnh xuyên qua lớp áo mỏng khiến mình co vai . Những người đồng hành cũng kéo cổ áo cao thêm một chút, bước vội hơn một chút . Mình chợt phát hiện ra những tán lá phong đang bắt đầu ngã mầu . Có phải đất trời đang gặp gỡ, giao hẹn điều gì đó chăng ? Tháng Chín ở đây chẳng có những cơn mưa phùn, chỉ có những đọt húng quế và oải hương nhuộm nồng không gian màu tim tím ... Ngô, bí đỏ, hướng dương rồi sẽ trãi vàng những cánh đồng . Có nghe không ... những tiếng gió hụ từ bên kia đồi ... &lt;br /&gt;(Sep.07.2010)&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1616970982609517691?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1616970982609517691/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1616970982609517691' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1616970982609517691'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1616970982609517691'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/mua-ang-go-cua.html' title='Mùa đang gỏ cửa ..'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-6161208670025207079</id><published>2011-01-01T01:53:00.001-08:00</published><updated>2011-01-01T01:54:32.677-08:00</updated><title type='text'>FB</title><content type='html'>Gia nhập mấy cái social networks cho người ta cơ hội quan sát (người và sự việc) và đồng thời được quan sát (cả chiều hướng tốt hoặc xấu) . Hồi xưa còn trẻ thì mình hay theo bạn bè gia nhập cái events này kia, tham gia tiệc tùng . Sự hửu ich đại khái là giúp mình thấy bớt nhàm chán về mình - dĩ nhiên là lúc ấy mình cực kì nhàm chán . Ậy, mình không có ý nói những ai hay tham gia hội đoàn, tiệc tùng này kia là thuộc thành phần nhàm chán, mặc dù rất có thể là như vậy . hì . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo trước cứ gặp ai người ta cùng hỏi, "có FB không ?" Minh vẫn còn trinh nữ, "không, FB là cái gì ?" Sau này gia đình và bạn bè tụi nó cũng rủ nhau vào chia hình . Hình con, hình cưới, hình 20 năm xưa, hình kẻ thù của kẻ thù, hình bạn gái mới của người yêu của ex của xyz.... Nói chung là cái gì người ta không tiện đưa cho mình coi hoặc không có thời gian trao đổi trong lúc tán dóc là bảo mình vào FB mà coi cứ như thể FB là cái thư kí riêng, kiêm nhà kho công cộng, kiêm yellow pages, kiêm dịch vụ FedEx. Thế là mình phải đành đoạn giả từ trinh nữ để log vô cái account đã quên con mật khẩu . Rồi mình cũng bờ rồ lắm, cũng gia nhập nhóm này nhóm kia . Cái gì cũng "like" ... mà thằng viết cái FB khăm, cho người ta "like" mà không cho "hate" "hận" "thù" "ghét" ... Chẳng lẻ mình muốn phản đối cái đứa nó công bố rằng nó "like" "ăn cơm với chao ngon nhất trên đời" bằng cách làm 1 cái chủ đề "ghét ăn cơm với chao" rồi spam kêu gọi số đông "like" lại dùm để thể hiện sự popularity của ý tưởng của mình và cho nó FB oriented 1 tí . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dạo này còn nhiều cái "like" thuộc hàng đậu luộc . Con bạn "like" men . Chúa, mình biết nó like men từ thuở mài đủng quần chứ đâu đợi đến bây giờ 1 nách 2 con . Thằng bạn "like" "xin bạn đừng cho tôi biết ..." ... Con bạn khác "like" "tôi yêu con tôi nhất trên trần đời" (không lẻ yêu con hàng xóm nhất rồi đến con mình) .... đại khái là thế . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có đứa bình thường 3 năm không tắm lông mũi đụng mang tai cũng không màng bứt, ấy mà chốc thành nông dân sớm trưa cày bừa, đi toilet cũng vừa đi vừa cấy lúa . Mấy cái groups mình khôn 3 năm subscribed vô bây giờ không ngừng tấn công mình, nào là cờ đỏ sao vàng bay phất phới, nào là yêu bác võ, chúc sinh nhật bác 100 tuổi cháu yêu bác ạ . Mình ngứa tay (bệnh cố hữu) phát biểu: Tuấn kiệt như sao buổi sớm, bác võ sống dai thế chắc chắn không phải tuấn kiệt rồi . :-( ... thế mà nó removed cái post của mình . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái entry này là hậu hoạn của 45 phút ngồi ngáp trên toa tàu . Thông cảm hỉ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-6161208670025207079?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/6161208670025207079/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=6161208670025207079' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6161208670025207079'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6161208670025207079'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/fb.html' title='FB'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-3463881124204307338</id><published>2011-01-01T01:51:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:51:35.214-08:00</updated><title type='text'>Tắm hồ Bít sin</title><content type='html'>Mùa hè đến ... Bàng bạc trong trí nhớ những gương mặt óng mịn lông tơ - gương mặt tuổi lên 9 . Ngày ấy cả một tỉnh lụy đất rộng mênh mông trãi dài cả ngàn hecta đất chỉ có một cái hồ bơi mà bọn con nít chúng tôi gọi nó là hồ bít sin (piscine) . Những buổi trưa hè của chúng tôi là những con nắng hầm cấu vào da thịt đau rát và những chặng đường bộ dài 3 cây số để đến hồ bít sin . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đó là một khu đất bỏ hoang từ năm 1975 với những hố đất loang lỗ vì bom đạn . Từ bên ngoài quốc lộ, khu đất trông như một nghĩa trang không có người trông coi, với những cụm đất cao bị cỏ và cây dại phủ kín . Hồ Bít Sin của chúng tôi nằm gần chính giữa, phải chui qua hai vòng hàng rào kẻm gai và những mô đất nhấp nhô mới đến được hồ . Cái hồ nhỏ xíu, khoảng 10 mét vuông và 5 mét sâu, được xây bằng xi măng với một bên thành hồ đã bị mảnh đạn xén đi một khoảnh . Nước mưa lâu năm đọng lại cộng thêm đám rong rêu lâu ngày và cả những viên sỏi nhỏ do những cơn gió mạnh tha lạc về tạo nên một chiều sâu bí ẩn bên cạnh mùi bùn đất đỏ ngay ngáy khó ưa . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy mà suốt một mùa hè dài lũ con nít chúng tôi không ngày nào không có mặt ở đó . Cả đám con nít tụ lại khối lượng chắc chắn lớn hơn khối lượng nước trong hồ . Để giải quyết tình trạng ấy, chúng tôi đánh bàn tay trắng rồi lần lượt đứa thắng được xuống hồ ngâm 1 cái, lội qua lội lại, rồi đi lên, đánh bàn tay trắng tiếp . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có một đứa có mái tóc đờ mi da trắng được thắng bàn tay trắng . Nó lội xuống trong lúc những tiếng reo hò của những đứa khác đang trong hồ làm át hẳn tiếng trợt chân của nó . Ôi vui quá là vui . Có con nòng nọc nè tụi bay ơi . Cả đám xúm lại dọc nòng nọng, bắt lăn quan, bắt chuồn chuồn cắn rốn ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những tiếng cười đó có lẻ sẽ vang mãi nếu như ông mặt trời không xuống thấp và những tiếng còi xe từ quốc lộ không thưa dần để chúng tôi chợt nhận ra ngày đã cạn . Và, có lẻ những tiếng cười đó sẽ tiếp tục vang mãi thành kĩ niệm đẹp trong cuộc đời chúng tôi nếu như ngày hôm đó không lấy mất con nhỏ tóc đờ mi da trắng và không để nó phải ngồi lạnh ngắt qua đêm dưới đáy hồ . Tuổi thơ của tôi ở quê chứng kiến nhiều sự ra đi bất chợt . Sự sống cơ hồ ngắn ngủi . Những khuôn mặt bàng hoàng từ đó theo tôi qua những mùa hè . Trí nhớ cứ cơ hồ rõ, cơ hồ phai ... &lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-3463881124204307338?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/3463881124204307338/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=3463881124204307338' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3463881124204307338'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3463881124204307338'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/tam-ho-bit-sin.html' title='Tắm hồ Bít sin'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-5154912395854273456</id><published>2011-01-01T01:48:00.001-08:00</published><updated>2011-01-01T01:50:07.148-08:00</updated><title type='text'>con</title><content type='html'>Cũng định ngồi xuống viết về thằng con, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu . Chẳng phải là không có gì để viết, mà bởi vì chẳng biết cái gì cần viết cái gì không . Về sự phát triển thì hầu như con nít đứa nào cũng vậy, cũng đi qua những giai đoạn trường tự . Những bậc làm cha mẹ lần đầu tiên ít tiếp xúc với những trẻ con khác thường không tránh khỏi thấy con mình là một kì quan tuyệt vời và lạ lùng nhất trên trái đất này . Quả thật, sự phát triển của con nít (hay nói chung là con người) nó vượt trội hơn bất cứ một cơ quan phát triển nào . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nếu cho tôi đi lại từ đầu con đường học vấn, với sự nhận thức của tôi hôm nay, có lẻ tôi sẽ chọn vào ngành pediatrics/child dev.&amp;nbsp; Chứng kiến trẻ em từ trong bọc nước, cử động, lớn dần, rồi tự nó bộc phát ra những tính chất của riêng nó mà không một ai khác có được . Sự sống thật nhiệm mầu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Còn bây giờ, tôi quyết định trao cuộc sống của con cho con . Tôi chẳng biết viết gì về nó ngoài những ước mơ và những món quà tôi có thể tặng nó . Tôi không muốn sống cuộc sống của nó thay nó . Tôi không muốn mỗi ngày dõi theo những sự thay đổi của nó rồi trở nên obsessed bởi nó . Sau một tuổi, tôi đã xem nó như một cậu bé trưởng thành rồi . Tôi tôn trọng sự độc lập, thời khóa biểu, sự yêu/chê của nó . Nó chọn con đường phát triển rất riêng . Ở tư cách là 1 người mẹ tôi ý thức rằng tôi chỉ là một người phụ tá trung thành, chỉ có thể hổ trợ, khuyến khích và chia sẽ vui buồn cùng con trên mọi nẽo đường của cuộc sống . Không hơn, không kém . Có phải tôi độc lập quá không nhỉ . Có thể lắm . Và chính vì thế nuôi dậy con sẽ là một thử thách lớn nhất trong cuộc đời này, đối với tôi, bởi vì nó hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của bản thân mình . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Điều tôi có thể làm hôm nay đó là sống mổi ngày của mình thật trọn vẹn và thật tốt đẹp . Làm những gì mình cần làm và đừng xao lãng để dồn ngày mai, vì ngày mai có thể sẽ không đến . Tôi vẫn luôn luôn chọn một không gian yên lặng để nhìn lại chính mình và tìm hiểu chính mình . Ba mươi lăm tuổi liệu đã hiểu được phần nào cuộc sống này chưa, ý nghĩa chính của cuộc đời này là gì, mình là ai, mình muốn gì ? Tôi phát hiện cuộc đời con người không phải là những thăng trầm, lên đồi hoặc xuống đồi, mà là những vòng xoáy . Mình quay hết vòng xoáy này, sẽ nhập vào những vòng xoáy kế tiếp ... Kĩ thuật tồn tại trong những vòng xoáy là ép sát vào nó và thả lỏng, đó chính là sống thật với chính mình và đừng sợ sệt . Vì khi mình sợ sệt, vòng xoáy sẽ làm chủ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-5154912395854273456?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/5154912395854273456/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=5154912395854273456' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5154912395854273456'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5154912395854273456'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/con.html' title='con'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-9174786576852947652</id><published>2011-01-01T01:46:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:46:16.944-08:00</updated><title type='text'>chợ búa</title><content type='html'>Mấy tháng nay hầu như cách một ngày là tôi ghé chợ . Nhiều lúc cũng muốn dùng thời gian khôn ngoan bằng cách mua nguyên xe dự trữ cho nguyên tuần, thế nhưng rồi cứ lại phải dọn tủ lạnh bỏ thực phẩm quá hạn không dùng, và lại cứ ghé chợ đều đặn để mua những thứ cho những món bất - chợt - thèm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người ta nói 3 trong cái tứ khoái quả không sai . Ăn, ngủ, i.. là những cái tưởng như đơn giản nhất nhưng nếu mình không đặt tâm tư và thời gian dành riêng vào những hoạt động này thì coi như ngày của mình đã mất hết hứng khởi và hy vọng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một gia đình nào mà có ông chồng hoặc bà vợ khoái ăn, lúc nào cũng cười hì hì vì ngủ được và cái khoản kia thoải mái thì cái gia đình đó bớt đi nhiều căng thẳng . Tôi nghĩ là vậy . Tôi và ox 2 đứa đều không hão ăn, nhưng cũng thích ngồi vào bàn tán hưu tán vượn, từ chuyện bà A nào đó bị ông C xàm sỡ đòi kiện lên HR, cho đến chuyện con D dọa bỏ chồng mấy thế kĩ mà vẫn chưa thể bỏ được vì 1001 lý do và lý do lớn nhất vẫn nằm trong vòng bí mật ... để chúng tôi hăng say làm trinh thám tọc mạch vào cái đời tư ai cũng biết của người ta . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở lại chuyện chợ búa, lúc nhỏ ở quê mỗi buổi sáng tôi hay thích ngồi trước hiên ngắm người đi chợ . Ở Vn vào giấc sáng dường như bất cứ con đường nào cũng rẽ về chợ, đều có những người nông chở những xe rau to kềnh càng, những người giao hàng bóp còi inh ỏi hầu giao vội mớ hàng ở bờ đường bên kia, và ... rất nhiều cô, chị ung dung tay xách chiếc giỏ mây (sau này người ta sài toàn đồ nhựa, bây giờ thì xài túi ni lông) đếm từng bước chân, khua từng viên sỏi để truy cập ra món ăn hợp khẩu vị cho cả gia đình ngày hôm nay . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở đô thị cuộc sống vồn vã, người ta lo nấu vội, ăn vội, và đi chợ vội, có chậm rãi thì cũng chỉ để đứng đắn đo về giá tiền . Người ta không có cái thú la cà vào gian bánh ướt bà Tư, hỏi thăm con Chín còn đi buôn hàng Thái Lan nữa không ? Nhắn với qua chị Tám lựa dùm mấy trái khổ qua xanh, bào nhỏ dùm .... Chà cô Năm bửa nay đi bán sao bận đồ đẹp dữ vậy cô Năm ? Cười mỉm chi, ổng bửa nay lên chức, được tăng lương . Có thiệt không ? Bánh bột lọc sao bửa nay cho ít nước mắm vậy chị Bảy ? Hỏng nghe tin gì sao ? 2 chuyến xe đò chở hàng bị lật, hàng hóa đổ hết, tài xế chết tươi ... Mọi hoạt động ngưng một tít tắt ... rồi trở lại bình thường, và người mua quên mất vụ xe đò lật đâu có liên quan gì đến lượng nước mắm bị gia giảm . Thế rồi người ta bàn qua tới vùng chiến sự Afghanistan, rồi quành lại chuyện con K bị thằng xì ke dụ chửa hoang . Chời tội nghiệp ông bà L ăn ở hiền lành, hong biết con tui mai này ra sao, con với cái ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyện cứ thế ... xa .. gần ... gần ... xa ...&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-9174786576852947652?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/9174786576852947652/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=9174786576852947652' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/9174786576852947652'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/9174786576852947652'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/cho-bua.html' title='chợ búa'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-144099208584028153</id><published>2011-01-01T01:41:00.001-08:00</published><updated>2011-01-01T01:41:47.149-08:00</updated><title type='text'>Người nghệ sĩ</title><content type='html'>Ở trạm [tàu điện] khu Civic có một người nghệ sĩ có thân hình mãnh khãnh, tóc rũ quá vai, hàng ria mép dài khẽ nhễnh nụ cười kèm theo cái nháy mắt khi ai đó đi qua tặng ông một cái cúi đầu nhẹ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày nào cũng vậy, có lẽ những người khách qua đường sớm nhất cũng sẽ thấy ông ở đó . Chiếc đàn mộc đong đưa bên cạnh chiếc áo bạc phong mầu . Ông thường nhắm mắt ngân nga theo khúc nhạc nào đấy . Có thể là một đoạn classic, có thể là một vũ khúc Tây Ban Nha, hoặc có thể là một đoạn của nhóm The Beatles. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thỉnh thoảng có một bà cụ đội chiếc mũ rộng vành, tay cầm bó hoa nhỏ đem về từ phiên chợ thôn buổi mai . Bà trân trọng đặt những đồng bạc giấy được xếp ngay ngắn vào lòng chiếc võ đàn bọc lớp nhung đỏ . Lớp vải hẳn còn mới so với những đồng bạc cắc đã nằm đấy từ bao giờ . Có lẻ tiếng nhạc mộc là một trong những kĩ vật ít ỏi giữa thành phố cao tốc này có thể đưa cụ bà về thuở còn đôi mươi - cái thủa thành phố còn mang màu gạch cam và những giàn hoa leo chậm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ căn hộ tầng năm ở tòa nhà phía trái vẫn liên tục phát ra tiếng nhạc cổ Trung Hoa . Tiếng dây cáp kẻo kẹt, tiếng taxi thắng gấp, tiếng sương mai nhỏ giọt trên những chiếc cầu thang vòng xoáy treo, tất cả giao hưởng theo khúc nhạc ngày chừng như đã được mở đầu từ chiếc guitar mộc của người nghệ sĩ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những người qua đường chìm đắm trong những bản nhạc được phối hợp đầy đủ tính chất âm thanh qua những chiếc headsets nhỏ sẽ mất đi cơ hội nghe được nhịp trôi của thành phố, sự đổi thay của thời gian, và hơi thở của ngày ... Để một lúc nào đó, dừng lại, cầm bó hoa trên tay, luyến tiếc về một thời xưa cũ . Ở một thành đô, có tiếng guitar mộc ... buông chơi vơi ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-144099208584028153?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/144099208584028153/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=144099208584028153' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/144099208584028153'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/144099208584028153'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/nguoi-nghe-si.html' title='Người nghệ sĩ'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1495908743800790411</id><published>2011-01-01T01:37:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:37:59.721-08:00</updated><title type='text'>Tháng Năm mùa hoa</title><content type='html'>Lần đó bố chở tôi đi dự thánh lễ ở nhà thờ chánh tòa . Nhà thờ lớn lắm . Vĩ đại hơn kí ức của một đứa bé tám tuổi có thể chứa đựng . Khi kiệu hoa đức mẹ uy nghi đi qua, theo sau là những đội hoa gồm những cô cậu thiếu niên với khuôn mặt thánh khiết như thiên thần tay ôm rổ hoa tung lên không gian từng cánh màu bươm bướm . Họ kiêu hãnh đi qua . Tôi rụt rè nép bên người bố . Bàn tay tôi lúc ấy chợt thăn lại . Bàn tay bố đang nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên đường về, hai bố con im lặng . Không gian chiều mùa hè như trầm mặc thêm trong tiếng ỉ ôi của côn trùng . Bố chợt bóp nhẹ tay tôi lần nữa: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Năm sau bố sẽ xin cho con dâng hoa ở đội nhà thờ chánh tòa nhé! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giọng bố trịnh trọng cắt ngang dòng suy nghĩ mà dường như lúc nào ông cũng có thể đọc được ngay cả khi nó chưa được phát họa để hiện thân thành một ước mơ . Thế rồi những mùa hoa tháng Năm đi qua . Tôi trở thành thiếu nữ . Hẹn hò người con trai đầu tiên . Một buổi sáng nắm tay người con trai đi qua con dốc nhỏ có căn tiệm bán đồ cỗ, tôi dừng lại ngó chiếc hộp nhạc sờn màu được trưng bày trong khung kính . Chiều đến, người ấy dặn tôi đứng ở ngã tư chờ, thế rồi trong cơn mưa lất phất quyện theo những giọt nắng bay, người thở hổn hển cùng mái tóc mênh mang màu rong biển, lao đi rồi lao về trước mặt tôi với một chiếc hộp nhỏ . Mới hơn chiếc hồi sáng . Đẹp hơn ... Để rồi tôi thành bạn gái của người . Một chút gì đó yên tâm . Một chút gì đó an toàn . Như cánh tay bố bóp nhẹ tay tôi . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mùa hoa lại đi qua . Tôi phiêu lưu theo dòng sông có những những cuộc chia ly . Dòng sông làm tôi mạnh mẽ . Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi không cần bố nữa và rồi tôi tách xa hình ảnh bố . Cho đến khi dòng sông gặp một chân trời . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bố nói: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Bố không cần biết . Nó phải theo đạo và nó phải về đây gặp bố . Rồi tính . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nhún vai: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thôi . Không lấy chồng nữa . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bố im lặng . Dường như ông chưa dự đoán được sự nổi loạn đã tích lũy trong tôi chỉ chờ dịp để chực trào . Sự nỗi loạn đơn thuần của một đứa bé . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi người con trai ở chân trời ấy nói với tôi rằng: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Tôi muốn đi gặp bố, tôi muốn đi học giáo lý theo đạo . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi nhíu mày: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Tại sao ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Tại vì ... I will do anything to make you happy . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy thôi . Bố đã thắng . Tôi nghĩ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau một cuối tuần 14 tiếng bay đi về gặp bố, người con trai trầm ngâm: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Your dad is very deep and very thoughtful . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi, ngày cưới diễn ra bình thường như những sự bình thường vốn dĩ khác . Hai ông bố ngồi cạnh nhau . Cụng ly . To nhỏ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- T, con nhớ đưa gia đình đi nhà thờ ngày Chủ Nhật . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đấy là lời ông bố, không tin vào tôn giáo, căn dặn đứa con trai đầu sau mỗi cuộc nói chuyện . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi không còn muốn đi nhà thờ .&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Bố biết điều đó .&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ông chấp nhận điều đó .&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Bởi, nó có hề xê dịch quỹ đạo cuộc sống bao giờ đâu .&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Những mùa hoa đến, mùa hoa đi ... Bố vẫn ở bên tôi với cái bóp tay dịu dàng, kiên định . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1495908743800790411?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1495908743800790411/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1495908743800790411' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1495908743800790411'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1495908743800790411'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/thang-nam-mua-hoa.html' title='Tháng Năm mùa hoa'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-727147835641397310</id><published>2011-01-01T01:32:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:32:54.982-08:00</updated><title type='text'>năm mười</title><content type='html'>Chiều qua, lang thang trong xóm, có tiếng trẻ nô đùa thế này: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mười .. chín ... tám .. bảy ... sáu ... năm .... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi cả lũ ù té chạy với chùm tiếng cười vỡ trong không gian . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuổi thơ ở VN, đặc biệt tuổi thơ ở quê, tôi cũng đã hân hạnh bước qua những chuyến tàu "mười lăm, hai mươi" ấy . Trò chơi thế này: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tù xì . Nhiều bàn tay trắng thì bàn tay đen ở lại . tù xì tiếp . Cái búa thắng, cái kéo thua . Còn lại một khuôn mặt méo xẹo . Úp mặt vô tường . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm, mười, mười lăm, hai mươi .... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ăn gian &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;năm lăm, chín mươi ... Mộtttt trăm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không gian im như trưa vắng . Tiếng cười khúc khích cố nén trong cuống họng . Tiếng ho phùng mang không dám vỡ . Tiếng nhúc nhích ở góc . Bụi rậm kia, lòi ra cái chân . Những giọt nắng nhảy đùa trên những ánh mắt trong veo như bong bóng xà bông . Con mắt láo liên hạt nhãn . Con mắt kiếm ... tìm ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;xí ... xí ... xí . Những cái đầu đen lố nhố chui ra . Xí mê bắt được thằng tèo . Khoan . Xí mê tao mắc đi đái . Không được . Ăn gian . Tao thề . Dám "tổ cha đứa nào" không ? Gãi đầu . Ừ thì . Tao bị . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm mười mười lăm hai mươi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc chơi sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi mẹ gọi: "Còi ơi, cu ơi, đen ơi ... về tắm rửa ăn cơm con!" ... &lt;br /&gt;Giọng mẹ ở cuối ngày dịu dàng như bà tiên . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có con chuồn chuồn bay ngang, tiện tay bắt nó về cột đuôi tắm chung . Tuổi thơ không biết đau . Tuổi thơ chỉ biết thề thốt . Thề đó rồi quên đó . Bo bo xì sau mỗi trò chơi để rồi địch ta thành chiến hửu chọi bọn nó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tháng sáu . Mùa hè còn thênh thang quá . Phượng đỏ gay quá . Nóng quá . Ngoại ơi, vá dùm con cái đít quần vừa bị hàng rào nhà thằng Tí quẹt rách . Cha mày, chùm ruột nhà có, qua bển hái trộm chi cho chó rượt ? Lẩm bẩm: Ngoại không biết thôi . Ăn trộm chùm ruột chung với tụi nó vui lắm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tụi nó giờ đã lớn . Thoắt cái đã 20 năm . Ôi, tuổi thơ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cho một ngày đầu tháng 6. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-727147835641397310?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/727147835641397310/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=727147835641397310' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/727147835641397310'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/727147835641397310'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/nam-muoi.html' title='năm mười'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2301024108758172001</id><published>2011-01-01T01:29:00.001-08:00</published><updated>2011-01-01T01:29:41.059-08:00</updated><title type='text'>Danh dự</title><content type='html'>Lúc nãy vô tiệm bánh mua cái bánh ngọt ly cà phê . Có bà ăn mày kia ghé vào xin ly nước lạnh . Chị chủ quán lắc đầu xua "thôi thôi không cho nữa ... cho bà cả chục lần 1 ngày cũng thế thôi ." Bà ăn mày này đáo để, "Ơ, cô không cho tôi xin, thế thì ... cho tôi mượn 1 đồng 25 xu đi ... mai tôi trả " Chị chủ quán, "đã bảo là không ... sao bà dai thế . " "Thật, tôi hứa . Nhất định mai trả .&amp;nbsp;&amp;nbsp; lời hứa danh dự này" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chị chủ quán lắc đầu phân bua với 1 hàng dài khách, "nhây lắm ... bà ấy làm gì có danh dự ." hàng dài khách, "vâng . quả thật tệ" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tại sao người ta không thể tự cho mình danh dự, dù chỉ 1 mili tíc tắc thôi, nhỉ! Dẫu gì, cái mili tíc tắc thành khẩn, trong cái con người chẳng có lý do gì để dối trá đó, cũng đáng giá 1 danh dự . Có lắm người có dư đầy danh dự, nhưng đã có 1 giây thành thật ? &lt;br /&gt;Penseee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2301024108758172001?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2301024108758172001/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2301024108758172001' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2301024108758172001'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2301024108758172001'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/danh-du.html' title='Danh dự'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4805292604540136247</id><published>2011-01-01T01:23:00.001-08:00</published><updated>2011-01-01T01:23:45.923-08:00</updated><title type='text'>Nhất trên đời ...</title><content type='html'>Heheheh ... Tôi add mình vô mấy cái groups của mấy đứa trong nước để lâu lâu tụi nó post hình VN coi cho đở buồn . Bửa nay sinh nhật bác . Mẹ ui, nó post hình bác liên tục . Rồi tinh thần yêu bác cứ thế nồng nàn dâng cao . Tụi nó vô bỏ comments thế này: "Cháu kính yêu bác NHẤT trên đời" .... "bác vĩ đại nhất trên đời" "bác ơi, cháu mơ được gặp bác!" "bác sống mãi trong lòng cháu" ... LOL. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tui sinh ra thằng con, nuôi nó bao nhiêu ngày tháng, mà 1 ngày đẹp trời nó cao hứng tuyên ngôn những chữ Nhất Trên Đời đó với 1 kẻ không mang nặng đẻ đau, không sinh ra nó, không chăm bẳm nó từng miếng ăn thức uống giấc ngủ canh thâu, mà lại đi kính yêu một bóng ma không liên quan gì đến ông tía 3 đời nhà tui, chắc tui rầu héo ruột .&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4805292604540136247?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4805292604540136247/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4805292604540136247' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4805292604540136247'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4805292604540136247'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/nhat-tren-oi.html' title='Nhất trên đời ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7829540806585436503</id><published>2011-01-01T01:22:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:22:46.252-08:00</updated><title type='text'>Đường còn xa ...</title><content type='html'>Lúc nãy trên tàu điện, mình đang lụ khụ gục đầu ghì cơn ho, lúc ngước lên, một hình ảnh đẹp đập ngay vào mắt . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một cánh hoa tím nhỏ cài trên mái tóc vàng hoe buông lơi . Một túi vải thô . Một cây đàn guitar . Hai bàn tay đan xen vào nhau thật chặt . Cổ tay lớn hơn đeo chuôi sợi kết da thú . Cổ tay nhỏ hơn đeo chuôi sợi vải . Họ đứng ghì sát vào nhau . Phía sau lưng là khung cửa kính phô bày cánh đồi cỏ xanh dài bất tận của vùng thung lũng Castro Valley đang chậm rãi lướt qua . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chợt nhiên mình nhớ tới cái hình ảnh trong một bài hát xưa cũ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một cành hoa em cài mái tóc &lt;br /&gt;Anh đưa em qua quãng đường dài &lt;br /&gt;Về thành đô anh may áo cưới &lt;br /&gt;Ta thương nhau xây dựng ngày mai . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chỉ thế thôi . Cảm xúc ngưng đọng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mình đi làm 1 ly cà phê ... đễ chiêm niệm tiếp vị ngọt của cuộc sống ... Đễ hướng về vùng tương lai ... Tương lai của qua khứ, tương lai của hiện tại, và tương lai của tương lai ... Đường . Còn . Xa . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7829540806585436503?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7829540806585436503/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7829540806585436503' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7829540806585436503'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7829540806585436503'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/uong-con-xa.html' title='Đường còn xa ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-5724935478824796119</id><published>2011-01-01T01:17:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:17:32.829-08:00</updated><title type='text'>Nhàn</title><content type='html'>Thấy tui suốt ngày rà rà trên FB hết nghe nhạc, đọc thơ, xem ảnh; đã vậy, vừa thưởng thức vừa nhấn nốt share nữa, thành ra chị tui hỏi sao mày rảnh thế ? &lt;br /&gt;Ừ, ngồi nghĩ lại, sao mình rảnh thế nhỉ ? Hình như trời có xập xuống người ta vác chân lên cổ chạy (câu này nghe hay hay mặc dù nó không make sense) thì tui cũng cảm thấy mình rảnh, và cần được rảnh ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bỏ qua mấy vụ học hành trường lớp, hồi đó tui học hành cũng chẳng xuất sắc gì nên chuyện lúc nào người ta cũng thấy tui tay đút túi quần tà tà đi trong campus và rảnh rang hơn người là chuyện thường tình ở huyện . Lúc mới lên college, tui làm waiting cho mấy nhà hàng trong vùng, có thằng bạn kia hễ tui làm ở đâu là nó xin theo đó . Thấy tui cứ cà tàn cà tàn bưng khay sashimi ra, rồi trở vô rót trà ... nhà hàng chật kín tui cũng tưng tưng nhẫn nha bước, nó đứng trong vừa gói sushi vừa lắc đầu, "có cái gì có thể làm A chạy lẹ hơn được hong ? Hình như trời xụp tui cũng thấy A vừa đi vừa relax" Ấy thế mà cuối ngày đếm tiền tips thì tiền của tui nhiều hơn của mấy cô chạy lẹ hơn tui . Chắc tại tui đi ra đi vô rảnh rỗi hay đâm trà cho khách . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một năm nay có thêm một thằng con ở trên trời rớt vô đời tui, ấy vậy mà người ngoài nhìn vô vẫn thấy tui cực kì rảnh rang . Cuối tuần ngủ nướng đến 11 giờ . Sau đó làm công chuyện lặt vặt, mua thức ăn chia ra bỏ sẳn tủ lạnh, nấu đồ ăn cho thằng con, mà nó kén ăn thành thử phải làm thịt/cá thơm phứt như cho người lớn rồi sau đó trộn chung rau quả, rồi chia ra từng phần bỏ ngăn đá cho nó ăn 1 tuần . Nước trái cây cũng làm tươi cho nó uống . giặt giũ, lau sàn nhà sạch cho nó bò . Sau đó là nguyên buổi chiều thứ Bảy và ngày Chủ Nhật cả gia đình đi chơi dạo phố hoặc đi thăm ai đó, hoặc hẹn ai đó đi ăn ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 năm làm cho hãng cũ, thời khóa biểu của tui là 11-11:30AM tà tà vô làm, 4 giờ chiều ra . Bây giờ 9PM tui ôm thằng con, tui ngủ trước, nó bắt chước ngủ theo . Nữa đêm ba nó cho uống sửa 1 lần khoảng 3 giờ . Sáu giờ sáng nó chép miệng chụt chụt là thức tui dậy cho nó uống tiếp, rồi sau đó đánh răng trang hoàng bản thân, rồi rửa 1 mớ bình sửa, rồi ra vườn tưới nước những cây bên hông nhà . 7:12 là tui có mặt trạm tàu điện . Dạo này department thiếu người, nên tui xung phong vô sớm 8-8:30am có mặt đễ lỡ có vấn đề gì . Tôi không ngờ bây giờ tôi có thể thích nghi với thời khóa biểu mới 1 cách dễ dàng đến vậy . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông DBA cũ chắc là bỏ của chạy lấy người, nên khi tui vô thì công việc chồng chất . Developers tìm tôi, qa tìm tôi, business anlys tìm tôi, financial anyls tìm tôi, ... Nói chung là everything was broken. Tuần đầu tiên ngồi 1 chổ, từ từ đục khoét cỡi mở những mớ bòng bong . Ngày đầu tiên 8pm tối mới mò về đến nhà . Ox kêu sao mà cực quá thôi nghĩ đi . Chị nanny nói em đừng làm nhiều quá người ta lợi dụng abuse sức mình . Câu nói đó làm tui chợt re-evaluate tinh thần của chị . Tui giống dân bỏ cuộc sao ? Ngày thứ 2 vực dậy được cái oracle clustered database đã bị fallen apart và đã khiến company mất 1 mớ revenue trong những tuần trước đó . Ngày thứ 3 tìm ra thủ phạm là cái thằng jdbc driver đã khiến cái jboss application treo lủng lẳng . Connection fails= revenue losses. Ngày thứ 4 viết mấy cái triggers để handle 1 số corrupted data trong sqlserver 2000 khiến hệ thống billing/invoice bị crashed. Phải viết bằng pl/sql xong rồi translate qua T-sql bị vì nào giờ tui có support sqlserver đâu mà rành T-sql syntax. Ngày thứ 5 bắt tay vào redesign lại 1 loạt database objects và tune cái application cho nó không ảnh hưởng performance . Review 1 loạt codes và đưa ra ý kiến thay đổi . Ngày thứ 6 ... thứ 7 .. Những ngày sau đó cũng tiếp nối đi vào lịch sử để có được hoàn cảnh nhàn cư như bây giờ ... Hôm qua ông CTO nói với tôi 1 câu mà tui thấy vô cùng mát lòng . Thử thách ban đầu đã qua đi, và nhìn lại tui thấy mình vô cùng tự hào . Được mọi người nễ cũng làm mình tự hào nữa (who isnt?) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói chung là mọi người nhìn thấy tui nhàn rỗi ngồi cà kê dê ngỗng, và tôi cũng thấy tôi còn nhiều thời gian rảnh để surf web, đọc gossip, coi phim bộ, đọc thơ nghe nhạc ... không hiểu tại sao tôi rảnh hơn người ta .&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-5724935478824796119?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/5724935478824796119/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=5724935478824796119' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5724935478824796119'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5724935478824796119'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/nhan.html' title='Nhàn'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-3428527181723421426</id><published>2011-01-01T01:13:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:13:09.051-08:00</updated><title type='text'>giấc mơ cũ...</title><content type='html'>Dạo này đã thành thông lệ . Bước khỏi tàu điện là ghé starbucks xếp hàng mua ly cà phê sửa . Thành phố còn đậm sương mai . Nền đường còn sạch toáng . Không khí SF lạnh lạnh, không ngay ngáy mùi biển như ở Nha Trang, nhưng cũng không khô thoáng và trong lành như ở Pleasanton. Bước bên cạnh những người kéo vali hoặc xách tay vội vã . Tôi đi chậm lại . Đi sát bên đường để nhường họ qua mặt . Tôi thích đi bộ trên những con đường sớm mai như thế này . Bước qua con hẻm nhỏ bất chợt có một vài cánh hoa rơi từ ban công căn hộ trên cao cũng làm cho lòng mình lao xao . Cảm giác nữa như ở SG, nữa như ở BM. Ồn ào vội vã như SG, và lành lạnh như BM. &lt;br /&gt;Ngày nào cũng đi ngang qua cái siêu thị bán Art supplies đang được tân trang với hàng băng rôn sẽ mở cửa vào Hè 2010 . Đứng lại 1 chút . Nhìn . Cảm giác giống như 1 đứa trẻ đứng trước món quà đêm giáng sinh, cứ đếm từng phút thời gian mong trời sáng có thể mở quà . Hè sắp tới rồi . Nhìn qua lớp cửa kính mường tượng tới những giờ trưa, những phút giải lao sẽ có bóng dáng của tôi lướt qua từng dãy dụng cụ thiết bị nghệ thuật ấy . Thế giới ấy còn nhiều điều để tôi khám phá . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giấc mơ của nguyên vẹn 30 năm chợt hình thành rõ nét trong đầu . Phải, tôi ước mơ được ngồi lặng yên chỉ để vẽ tranh thôi . Ước mơ nhỏ nhoi đó mà theo đuổi tôi cả đời . Hồi nhỏ tôi vẽ đẹp lắm . Ai cũng khen tôi như thế, và tôi biết là họ không xạo . Duy chỉ có bố tôi là hoàn toàn không tán thành về những bức vẽ của tôi . Ông thật mâu thuẫn khi chính ông là người rất yêu ngành kiến trúc . Ông đam mê cã ngày lẫn đêm ngồi vẽ sơ đồ xây dựng , và ông đã từng có nguyên 1 cửa hàng cung cấp thiết bị xây dựng . Thế mà ông lại dập tắt đi ngọn lửa đam mê của tôi . Hễ thấy tôi vẽ ở đâu là ông xé, bỏ . Ông thường xuyên kiểm tra vở của tôi từng trang một xem tôi có vẽ bậy ra đó không . Tôi có cảm tưởng rằng ông không cấm vì sợ lãng phí giấy - mặc dù đó là lí do ông nêu ra - mà nguyên nhân chính là muốn dập tắt đi ước mơ khi nó còn chưa được hình thành . Hình như đối với ông chỉ có người khiếm khuyết, như là anh họ tôi, bị liệt 2 đôi chân, mới nên trở thành họa sĩ . Tôi lớn lên với nỗi ám ảnh rằng vẽ tranh là 1 việc làm không đúng, giống như là ăn vụng, hoặc trộm cắp . Tôi không ngờ cái ám ảnh đó nó theo tôi dài như thế . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc đến trại tị nạn, ban điều hành trại tổ chức cuộc thi vẽ . Ở trong Âu Cơ tôi được các thầy cô cố vấn ủng hộ màu và giấy, thế là tôi tham gia với 2 bức tranh màu nước . Kết quả là cả 2 bức đoạt giải nhì . Giải nhất là bức tranh của anh kia với kĩ thuật rất pro và đẹp . Tôi cũng không ngờ tranh của tôi đoạt giải nhì vì tôi chưa từng qua 1 khóa vẽ nào . Các thầy cô nhận xét rằng vì tranh của tôi mang nhiều ý tưởng . Vẽ tranh đôi khi không cần kĩ thuật, mà quan trọng là ý tưởng . Tôi còn nhớ thầy H nói với tôi như thế . Tôi còn nhớ giải nhì mỗi giải được $5 đồng Mã Lai và gói quà gồm truyện tranh, tập và viết . Cái lần đó là kĩ niệm vô cùng sâu sắc đối với tôi . Tôi nhớ như in cái cảm giác được ngồi tự do vẽ, được thầy cô ủng hộ, cho những lời nhận xét khi xem tranh, được những tiếng khen thán phục từ bạn bè đồng lứa ở AC. Cái trãi nghiệm đó như là cái mà người ta gọi là "3 phút nỗi tiếng" bất chợt rồi tắt mà tôi nhớ mãi . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi, tôi bước chân vào đời mang theo những câu nói của bố tôi "Vẽ vời thì lấy gì mà ăn ." Nó thành cái nỗi ám ảnh sâu đậm trong tiềm thức . Tôi có đủ lý do để hờn và trách bố tôi . Nhưng, hơn cái gì hết, tôi biết sự hờn trách đó rồi sẽ tìm đường quay ngược và chỉa vào chính tôi, vào chính sự nhu nhược và thiếu tự tin của mình . Có thể đam mê mình không đủ lớn để vượt qua nỗi ám ảnh . Có thể bấy lâu nay nỗi ám ảnh đó chỉ là 1 lý do ngụy biện, 1 cái cớ để tôi không phải vươn mình vượt qua chính mình, vượt qua những đường ranh giới tiện nghi . Có thể tôi đã chạy trốn đam mê của chính mình ? Có thể lắm ... hiểu được chính mình không phải là chuyện dễ ... ba mươi mấy năm mà tôi vẫn còn chưa hiểu hết được . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-3428527181723421426?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/3428527181723421426/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=3428527181723421426' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3428527181723421426'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3428527181723421426'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/giac-mo-cu.html' title='giấc mơ cũ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4743964564953063072</id><published>2011-01-01T01:11:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:11:31.954-08:00</updated><title type='text'>bảy ngày đợi mong ...</title><content type='html'>Thoạt nghe cái bài này nó lãng mạn, nhưng nếu đặt tâm trạng mình vào đó thì nó trở nên dài lê thê và đầy căng thẳng nhé . Mình chưa bao giờ đợi ai tới 2 ngày, nói gì 7 ngày . Có thể vì ngày xưa không có thông tin cập nhật thành thử có những mối tình vô vọng, một chiều và trở thành những biểu tượng của thủy chung, của những bóng dáng vọng phu, thiếu nữ chờ chồng . Nói chung yêu nhau chờ đợi nhau đó là lẽ phải tự nhiên của con tim, và ở mọi thời đại tình yêu nào cũng có màu sắc giông giống nhau như thế . Thế nhưng thử bỏ 7 ngày nhân 24 tiếng đầu óc vào cái người mình chờ đợi, rồi phán đoán, nó đang làm gì ? Đi với ai ? Có chung thủy với mình ? Một tỷ lẻ một cái phán đoán rồi sau đó là một trăm ngàn lẻ một cái kết luận .... &lt;br /&gt;Trường hợp người yêu mình nó bớt đẹp trai đẹp gái (xấu và vô duyên chẳng ai thèm cua) hoặc nó ngồi trong tù không chung vách với người đẹp nào khác thì đoạt quán quân người tình thủy chung là chuyện dễ như ăn đậu mễ . Thế nhưng người yêu mình nó thiếu tiêu chuẩn bỏ không chẳng ai muốn cua thì mình cũng chẳng lo nên cũng chẳng nhớ . Và, mặt khác, nếu mình cũng lôi thôi chẳng có ai khác cua, thì chuyện chung thủy với hắn, với ả, cũng lại là chuyện đơn giản như ăn cà rem . Nhưng, chung quanh mình lại có cô A anh B nàng C cũng cực kì đáng yêu không kém cạnh gì người yêu mình, và lại cũng có triễn vọng yêu mình hơn cái người khuất mặt chết toi kia thì tội tình gì chứ nhỉ ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viết đến đây, mình cực kì thông cảm với những kẻ bội tình . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mời mọi người thưởng thức 7 ngày đợi mong của TTT do TT trình bày ... &lt;br /&gt;&lt;a href="http://nghenhac.info/Nhac-tre/69434/Bay-ngay-doi-mong-Thanh-Thao.html"&gt;http://nghenhac.info/Nhac-tre/69434/Bay-ngay-doi-mong-Thanh-Thao.html&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4743964564953063072?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4743964564953063072/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4743964564953063072' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4743964564953063072'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4743964564953063072'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/bay-ngay-oi-mong.html' title='bảy ngày đợi mong ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-91837381224400472</id><published>2011-01-01T01:08:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T01:08:42.809-08:00</updated><title type='text'>trễ</title><content type='html'>Sáng sớm, lo tưới mấy cây kiểng . Xong . Chạy 1 mạch ra trạm . Nhìn đồng hồ, còn 3 phút tàu chạy . Bảo mình nhanh, nhanh nữa, không trễ . 3 phút, 180 giây, từ đây vào trạm khoảng 60 bước ... mỗi bước sẽ được 3 giây ... nhanh ... nhanh .... bước được 5 bước thấy ông mập đàng trước bước nhẫn nha có đến 30 giây 1 bước ... Ông đi chắn lối mình . &lt;br /&gt;- Excuse me Sir! Would you please let me pass? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không nghe . Vẫn 30 giây 1 bước . bước . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hmmm.... Gây cấn đây . Làm cách nào cho ông ta giang qua 1 bên nhỉ ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Excuse me Sir! Đụng đụng tay ông . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vẫn không nghe, nhẫn nha ... chậm hơn . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế, người không nhường mình thì mình nhường người . Thôi đành đi chậm thêm 1 chút và được 15 phút sớm cho chuyến tàu sau . Cuộc sống có những chuyện khôi hài như vậy . Mình vội vàng thành 1 thói quen . Cha mẹ vội vàng cho con vào trường sớm cho đúng tuổi . Vội vàng học đêm học ngày đễ đạt một mức độ chuyên môn nào đó . Vội vàng sống, kiếm tiền, ki bo, hoặc tiêu sài, để rồi vội vàng già nua trước tuổi . Người ta cứ cho rằng chậm 1 phút là trễ mất 1 cơ hội, mà cơ hội thì ngàn năm 1 thuở . Trong khi đó, cơ hội được nhàn rỗi thảnh thơi (là cái cùng đích của cơ hội) thì diễn ra mỗi tíc tắc nhưng chúng ta lại bước vụt qua cho nhanh . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-91837381224400472?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/91837381224400472/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=91837381224400472' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/91837381224400472'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/91837381224400472'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/sang-som-lo-tuoi-may-cay-kieng.html' title='trễ'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-5120227117288868434</id><published>2011-01-01T01:05:00.001-08:00</published><updated>2011-01-01T01:05:28.241-08:00</updated><title type='text'>Nghệ thuật chữi lộn</title><content type='html'>Hôm qua, 2 thằng đồng nghiệp đứng ngay sau lưng tôi chửi nhau lớn tiếng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thằng A (Người Anh, đồng tính, hơi nóng tính, và đặc biệt lý luận hơn người) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thằng B (Người Úc, mũm mỉm xinh sắn như 1 cậu bé đồng quê) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A: Tao muốn mày phải áp dụng cái phương thức này . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B: không được, rất nguy hiểm, và rất tốn kém . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A: Tình trạng hiện tại cũng đang nguy hiểm . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B: và ... rất tốn kém . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A: Nếu phải trình lên lão CEO hay gì đó thì mày hãy làm đi. Nhưng nhất định phải áp áp dụng cái này . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B: Tao đã nói rồi, rất nguy hiểm và tốn kém .... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A: [la to] ksdfjskfjksdfjdkjfskj &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B: [xuống giọng] tao không thích ai chữi vào mặt tao . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A: Vậy thì mày nên biết làm sao để tao không phải chữi vào mặt mày . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B: Mày có nghe tao nói không ? Bao nhiêu lần rồi ? Không được . Chấm . Hết . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A: Mày có nghe tao nói không ? Bao nhiêu lần tao giải thích tình trạng nguy cập hiện nay ? .... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông đi qua, bà đi lại . Cười . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ấy, thế mà sáng hôm nay vô 2 thằng đang lại uống cà phê và cười nói vui vẽ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-5120227117288868434?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/5120227117288868434/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=5120227117288868434' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5120227117288868434'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5120227117288868434'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/nghe-thuat-chui-lon.html' title='Nghệ thuật chữi lộn'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8820466540122207806</id><published>2011-01-01T01:02:00.001-08:00</published><updated>2011-01-01T01:02:14.368-08:00</updated><title type='text'>04.16.2010</title><content type='html'>Hôm nay vô đọc bài tùy bút của các chị bổng làm tôi nhớ lại tuổi thơ . 2/3 tuổi thơ của tôi bao gồm kĩ niệm buồn . Hình như tôi chỉ nhớ và mang theo có 1/5 những gì đẹp nhất của tuổi thơ - nhờ đó cuộc đời tôi luôn mang sắc hồng - như bạn thấy đó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi có thể nói rằng, tất cả những gì mà các bật cha mẹ lo sợ nhất đối với con họ, tôi cũng đã nếm mùi qua . Bị bullied ở tình trạng xấu nhất, lúc ở VN và lúc ở trại tị nạn, có thời gian tôi bị khủng hoảng thần kinh và sợ đi học, sợ đi qua những con đường, và sợ trông thấy 1 bóng quen hoặc giọng nói quen .... Tất cả tôi đã tập tự mình giải quyết hết . Chúng ta thường có nhiều lựa chọn để sống . Trong những lựa chọn đó là: trãi nghiệm, tha thứ, dứt khoát với quá khứ, hướng về tương lai . Chúng ta sẽ chẳng có thời gian để: lo sợ những gì chưa tới, buồn phiền những gì đã qua, và tránh né những gì chúng ta đang chạm trán . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đọc thêm tùy bút của chị ND, hiểu thêm về những suy nghĩ, trãi nghiệm, xúc cảm của một thế hệ đã đến trước tôi 35 năm . Tôi hoàn toàn mù tịt về biến cố 75, về những gì xãy ra trước đó . Hay nói đúng hơn là tôi cũng không quan tâm . Tôi ngán ngẩm cái gì liên quan đến chính trị . Tôi càng ngán hơn khi ngồi nghe ai đó kể khổ hoặc than vãn về số phận . Chuyện người nhục mạ người cũng không nằm trong danh sách những gì tôi quan tâm . Tôi chỉ hứng thú duy nhất vào những mảng sáng mang màu nhân bản . Khi tôi đọc về một thân phận nào đó, tôi hiểu, tôi mong tôi hiểu, và tôi tập thông cảm - không nhất thiết là đặt trong trường hợp họ tôi cũng sẽ giải quyết giống như họ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Điều gì liên quan đến tình yêu và hy vọng đều là những điều tốt đẹp và chẳng hề nhàm chán . Có sống, có trãi nghiệm thì mới thấy mình cần phải tha thứ và lạc quan . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của mỗi người là một căn phòng có rất nhiều cửa sổ . Có người dùng rèm để che nó lại . Có người chọn mở toang mọi cánh cửa để ánh sáng lùa vào . Có người chọn cánh cửa hướng ra bờ sông để hồn họ mênh mang hy vọng . Có người chọn cánh cửa hướng ra con hẻm nhỏ, nơi có những tiếng chửi thề và những đàn ruồi bay qua lại . Có người sợ tất cả những gì bên ngoài, và khép hồn họ lại . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8820466540122207806?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8820466540122207806/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8820466540122207806' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8820466540122207806'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8820466540122207806'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/04162010.html' title='04.16.2010'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7509452464009105623</id><published>2011-01-01T00:59:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T00:59:06.227-08:00</updated><title type='text'>04.02.2010</title><content type='html'>Hôm nay thành phố chìm trong cơn mưa phùn . Kéo áo cao cổ, mình băng qua con hẻm nhỏ tới Westfield ăn trưa . Không khí ở đây lúc nào cũng tưng bừng người ra người vào . Các gian hàng với các mặt hàng trình bầy cứ đập vào mắt . Khêu gợi . Lần nào cũng thế mình đi thẳng một mạch tới food court . Món Korean cổ phần lớn, món Thai hấp dẫn, món Nhật gọn gàng, món sandwich giòn thơm . Cứ như vậy mình làm bằng đó món theo rotation . Ăn xong ghé quầy Beard's papa mua hai hộp cheese sticks, 1 cho chị nanny, 1 cho ob thằng Hoàng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái vườn bắt đầu hiện ra cái hình dạng mà mình mong muốn rồi . Cần thêm 75% sửa chửa và thiết kế nữa . hì ... Đang tìm cây liễu rũ . Mình hình dung sau khi trồng hàng liễu rũ bên hông nhà sẽ giống y căn nhà ngày xưa của bố . Phải nhỉ! Bây giờ mới nhận ra cái layout và kiến trúc ngôi nhà này y chang ngôi nhà của bố ngày xưa, chỉ có điều mặt trước nhà bố hướng về phương bắc, cùng hướng với vườn sau nhà mình . Thảo nào lúc đi coi nhà bước vào cửa là mình ưng ngay . Ngôi nhà xưa bố trồng 1 hàng liễu dọc theo hàng cửa sổ bên hông nhà . Mỗi hoàng hôn, nắng chiều đổ qua rạng liểu y như trong thơ . Đến khi bố trồng thêm 1 hàng nữa bên lối đi dọc theo sân trước, thì cũng là lúc mấy chị em đi vượt biên hết . Ngôi nhà đó rất đẹp và quanh năm gió nhẹ lùa vào rất mát mẻ . Kiểu nhà đó do bố thiết kế đầu tiên khi vừa dọn về khu này . Sau này thì mọi nhà xây lên đều theo cùng thiết kế ấy . Các phòng được ngăn 1 bên, 1 bên là phòng khách, phòng gia đình, rồi đến bếp . Nói chung là kiến trúc y hệt ngôi nhà mình bây giờ, ngoại trừ có thêm cái hiên trước có chiếc ghế bành để bố ngồi đọc sách hoặc ngắm núi, bên trên là cái balcony để mấy anh người làm ngồi đàn hát và để bọn mình nằm ngắm sao khuya . Những đêm mùa hạ trời gần đến nỗi mình tưởng có thể đưa tay ra hái được những vì sao . Ngôi nhà đó chứa thật nhiều kí ức thật đẹp mà bây giờ mình cũng muốn tặng lại những trãi nghiệm đó cho thằng Hoàng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mồi sáng chị nanny dậy sớm ngồi uống cà phê . Chị nói rằng con đường và quang cảnh quanh phố nhà mình cho chị cảm giác như trên đường đi Bảo Lộc - Lâm Đồng . Đúng vậy, hy vọng nó sẽ đẹp mãi như vậy . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thấm thoát mà mình làm việc chổ này đã đúng 3 tuần rồi . Hôm thứ 3 bên hành chánh ghé qua phát cái paycheck . 10 năm qua mình nhận tiền deposit thẳng hoặc gởi đến nhà . Nay họ đi đến nơi phát khiến mình có cảm giác tếu tếu, giống y như lảnh phiếu gạo cái thời bao cấp ở VN (nghe kể thôi). Hai tháng nữa là mình có thể dùng vacation . Một năm mình được 4 tuần vacation, như vậy mình có 1 tháng dẫn con đi chu du . Mình có cái ước nguyện rằng mỗi năm có thể dẫn con đi 1 vài ba nước, nếm các mon ăn thi vị của cuộc đời . Mình không mong con mình lớn lên sẽ làm cái gì, lè phè không học đại học cũng được luôn . Miễn là mình và nó có được những trãi nghiệm qua những cuộc phiêu lưu, để nó có thể lớn lên biết sống đẹp, sống ý nghĩa, và biết sống tích cực hết mình . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7509452464009105623?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7509452464009105623/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7509452464009105623' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7509452464009105623'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7509452464009105623'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/04022010.html' title='04.02.2010'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7450723509251407276</id><published>2011-01-01T00:46:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T00:46:13.285-08:00</updated><title type='text'>Chiếc bóng</title><content type='html'>Tình cờ đọc cái tin đứa con trai [lỡ tay] bóp cổ bà mẹ chết không khỏi khiến tôi suy nghĩ về anh tôi . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh ra đời dưới một ngôi sao rất đẹp . Ông linh mục chấm lá tử vi cho anh phán như thế . Đường trí đạo sâu và đậm cắt ngang giữa hai lòng bàn tay . Nó thông minh lắm . Ông nội tôi phán như thế . Rồi ông đặt cho anh một cái tên sáng ngời để cho cân xứng với vầng trán cao của anh . Mọi người ước đoán rồi đây anh sẽ có ít nhất danh gì đó rạng với núi sông . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ nhỏ năm nào anh cũng đoạt bằng khen học sinh giỏi . Bốn năm liền anh đại diện trường đi thi và đoạt giải nhất toán toàn tỉnh . Anh được kết nạp làm đoàn viên . Dạo đó cô giáo phụ trách liên đoàn có ghé nhà tôi vài lần để nói chuyện với bố tôi về việc kết nạp anh vào đảng . Hình như năm đó anh học lớp 9 . Bố tôi không phản đối, cũng không đồng tình . Thế rồi bố chạy chọt làm giấy tờ cho anh đi du học Đông Đức . Gần tới ngày đi, anh về Sài Gòn, thì ông cậu họ kéo anh đi theo xuống tàu vượt biên . Thế là anh đến Mỹ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong họ hàng nhà tôi, mỗi gia đình thường có một đứa xuất sắc nhất để mỗi khi nhắc đến nhà nào thì người ta sẽ chỉ nhắc đến cái đứa xuất sắc nhất để trầm trồ khen ngợi trong các bửa tiệc và để làm chuẩn mực so đo để con cái họ cảm thấy cần phải ganh đua . Anh là cái đứa được nổi tiếng bất đắc dĩ ấy . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Là đứa con trai hiếm hoi trong một gia đình toàn gái, có thể nói mọi kì vọng bố tôi đều dành đổ trọn vào anh . Tuy không nói ra, nhưng những việc bố tôi làm đều bày tỏ những kì vọng ấy . Học hết lớp 11, anh quyết định nghĩ học . Anh dặn mọi người không ai được nói cho bố tôi biết . "Đi học chán lắm . Chẳng thấy hứng thú gì!" 17 tuổi, anh đi làm . Anh sắm xe . Anh sắm TV 60 inches để thay thế cái TV cũ kĩ 20 inches . Anh sắm giàn máy hát với âm thanh tuyệt hảo nhất thời đó . Hai năm sau, tôi tốt nghiệp trung học . Anh nói, "xong trung học thì lên đại học lo học đi, không cần phải đi làm . Anh nuôi!" Tánh anh nói là làm . Anh mua cho tôi 1 chiếc xe, mua luôn bảo hiểm, thay dầu/nhớt theo định kì, đổ xăng ... Ngoài lái xe ra tôi chẳng biết làm gì cả . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh mê chụp hình . Mê đến nỗi căn nhà anh có riêng 1 phòng studio để dụng cụ chụp, chưng hình, và 1 phòng tối để rửa hình . Phòng ngủ của anh chất đầy sách báo và tài liệu nhiếp ảnh . Người quen đám cưới, anh chụp hình studio tặng họ . Làm không công . Vậy mà anh tỉ mỉ từng ly từng nét . Ánh sáng, màu sắc, bố cục . Không thể để một lỗi nào . Anh cũng gởi tác phẩm đi dự thi . Cũng đoạt giải . Chẳng để làm gì . Chơi thôi . Có người hỏi, tại sao anh không làm nghề nhiếp ảnh ? Anh cười, "dính vô tiền, chẳng còn hứng" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi một ngày tôi bỏ nhà đi xa để tự lập . Bố tôi cũng nghe phong phanh về việc anh bỏ học . Ông không trách móc, nhưng ông bệnh liệt giường . Anh lật đật trở lại thi cái GED lấy bằng trung học, rồi vào đại học . Bố gởi tiền qua nói anh phải đi học, nếu không thì bố gởi tiền qua nuôi . "Qua đến Mỹ không đi học thì thà ở VN làm rẫy với bố ." Giọng nói chua chát của bố nghe mà nhột tận ruột . Anh học thoắt một cái rồi cũng hoàn tất . Những tưởng anh sẽ nhận làm việc cho 1 hãng nào đó, sống 1 đời sống bình thường có vợ sinh con . Nhưng không, anh nói anh không thích hợp đời sống một ngày 9 giờ đến 5 giờ trong chiếc hộp công sở . Cái bằng này anh lấy tặng bố . Anh đăng kí đi quân đội . Bố nghe được tin nhíu đôi mày vốn đã hằn ba đường sâu hoắm . "Bố phải chấp nhận con như thế thôi". Mẹ thở dài an ủi . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh tòng quân qua bắc Âu và làm việc 8 năm ở phòng kĩ thuật . Cuối tuần, anh xách cái máy ảnh dạo mòn các ga xe lửa, các thị trấn, tòa lâu đài cổ, chợ rong, ... để ghi lại những bức chân dung đời thường . Thỉnh thoảng, những tấm ảnh xúc tích từ một chân trời nào đó rơi tỏm vào mailbox của những người thân của anh . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hết hạn lính, anh trở về . Gom số tiền ki cóp, anh mua một mảnh đất làm nông trại chăn gia súc . "nghề này vốn nghiệp cha ông!" Anh đùa . Anh lập hệ thống vi tính hóa nông trại . Ngày ngày ngồi uống cà phê, bấm nút điều khiển . Có thể nói anh là người nông dân VN không phải cầm cuốc, cầm xẻng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh đã thật sự đạp đổ tất cả kì vọng và những chiếc bóng để bước đi trên con đường do chính mình chọn . Cha mẹ VN thường hay vướng phải cái lỗi lầm to lớn là áp đặt cái bóng mình xuống trên con cái . Nhưng, điều đó không đáng tiếc bằng thế hệ con cái không đủ bản lỉnh và tự tin để nói "không" và tự vạch con đường cho riêng mình . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giờ đây, trong cương vị làm mẹ, có lẻ tôi không lo lắng về việc làm sao để dậy con trai tôi biết vâng lời tôi, mà trái lại, tôi sẽ quan tâm làm sao để con tôi có đủ nghị lực để nói với tôi rằng, "mẹ ơi, mẹ sai rồi ." và đàng sau câu nói ấy sẽ là con đường nó tự biết chọn sẳn cho riêng nó . Cũng như anh tôi . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7450723509251407276?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7450723509251407276/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7450723509251407276' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7450723509251407276'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7450723509251407276'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2011/01/chiec-bong.html' title='Chiếc bóng'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2250964193724179033</id><published>2010-04-30T08:49:00.000-07:00</published><updated>2010-04-30T08:53:57.228-07:00</updated><title type='text'>Một ngày tháng 4</title><content type='html'>&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Một bên gọi ngày giải phóng . Một bên đặt tên ngày quốc hận . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Những đứa trẻ sinh vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến nay đã bước vào tuổi 35 . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi không định nghĩa được chử tổ quốc . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Chỉ nhận ra dãi màu xanh hiện trên google search. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Người ta hỏi tôi, "Phở" phát âm làm sao ? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi nhấn giọng trịnh trọng, "Phở" với tiếng thở kéo dài ở cuối câu ... &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;À, Nó đúng người Việt Nam, người ta kết luận . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi có một cuốn sổ tay ép một cánh hoa cũ &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Mang từ cánh đồng quê tôi &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Đặt trên chiếc kệ thép không rĩ trong căn hộ sơn màu đỏ treo lơ lững giữa trời thành phố Vịnh &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Quê hương trong cuốn sổ ấy . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi tự nhủ . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Nhưng tôi chẳng mấy khi mở cuốn sổ ấy ra . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Trừ khi . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Mẹ tôi gọi . Bố tôi gọi . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Nhắn . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Số phone của ông, bà, cô, chú, bác, con gọi dùm ... &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Thế là tôi mở sổ &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Thoang thoảng mùi hương trầu mà có lần ngoại tôi lỡ tay quẹt vào . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Những lần như vậy tôi nhớ quê . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi không có quê nội . Cũng không có quê ngoại . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Chử Quê Hương đối với tôi trừu tượng . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;xa quê tôi mới gọi &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;để đặt tên cho bài thơ tuổi 16 &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Có một nhóm bạn rủ tôi vào góc "yêu Việt" &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;với hình trái tim ưu ái nằm giữa &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Bài thơ tình được chuyển tải &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Hình ảnh người thầy giáo, bác tiều phu được chuyển tải &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi cũng đáp lại: "Vâng, yêu lắm Việt ơi!" &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Chiều hôm qua đi ngang phố lạ &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Có quán nhỏ nơi góc đường &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Mùi húng quế bay ra &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Cơn mưa đổ rào bất chợt &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Chạy . Núp . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Giàn hoa giấy đỏ giăng ngang . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Ngây người . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi đi ngang nhiều thành phố lạ &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;đâu đó cũng phảng phất những góc nhỏ bình dị của quảng tuổi thơ tôi &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;35 tuổi liệu đã già &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;mà sao đôi lúc lòng tôi nhiều tự sự ? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi trầm tư theo bản nhạc itune &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Một em bé lại gần, "chị nghe gì thế ?" &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;À, nghe bài "kĩ niệm" của Phạm Duy &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Là gì ? Em nhún vai . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Khi tôi đăng đoạn thơ "Con sông quê hương" của Tế Hanh trong facebook. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Một anh chàng trạc tuổi khen tôi làm thơ hay &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Tôi hỏi, bạn hiểu gì ? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Lắc đầu cười . Thế là tôi có dịp được bày tỏ . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Và tôi tìm được sự đồng cảm . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;về ước vọng của những cuộc đời xa xôi . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;về một dòng sông và chân trời chúng tôi chưa một lần tới &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;về tác giả đã qua đời ... &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;Quê hương là gì &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;là những gì còn lại trong tìm thức &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;hay những gì chứa đựng ở tương lai ? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;mà tôi lúng túng .. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;ngồi đây &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;tự hỏi ... &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;35 năm &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;mẹ cho &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: #20124d;"&gt;làm người . &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2250964193724179033?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2250964193724179033/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2250964193724179033' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2250964193724179033'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2250964193724179033'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2010/04/mot-ngay-thang-4.html' title='Một ngày tháng 4'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-5669672550661110670</id><published>2010-04-30T08:44:00.001-07:00</published><updated>2010-04-30T08:46:01.330-07:00</updated><title type='text'>giấc mơ cũ...</title><content type='html'>&lt;em&gt;Dạo này đã thành thông lệ . Bước khỏi tàu điện là ghé starbucks xếp hàng mua ly cà phê sửa . Thành phố còn đậm sương mai . Nền đường còn sạch toáng . Không khí SF lạnh lạnh, không ngay ngáy mùi biển như ở Nha Trang, nhưng cũng không khô thoáng và trong lành như ở Pleasanton. Bước bên cạnh những người kéo vali hoặc xách tay vội vã . Tôi đi chậm lại . Đi sát bên đường để nhường họ qua mặt . Tôi thích đi bộ trên những con đường sớm mai như thế này . Bước qua con hẻm nhỏ bất chợt có một vài cánh hoa rơi từ ban công căn hộ trên cao cũng làm cho lòng mình lao xao . Cảm giác nữa như ở SG, nữa như ở BM. Ồn ào vội vã như SG, và lành lạnh như BM. &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ngày nào cũng đi ngang qua cái siêu thị bán Art supplies đang được tân trang với hàng băng rôn sẽ mở cửa vào Hè 2010 . Đứng lại 1 chút . Nhìn . Cảm giác giống như 1 đứa trẻ đứng trước món quà đêm giáng sinh, cứ đếm từng phút thời gian mong trời sáng có thể mở quà . Hè sắp tới rồi . Nhìn qua lớp cửa kính mường tượng tới những giờ trưa, những phút giải lao sẽ có bóng dáng của tôi lướt qua từng dãy dụng cụ thiết bị nghệ thuật ấy . Thế giới ấy còn nhiều điều để tôi khám phá . &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Giấc mơ của nguyên vẹn 30 năm chợt hình thành rõ nét trong đầu . Phải, tôi ước mơ được ngồi lặng yên chỉ để vẽ tranh thôi . Ước mơ nhỏ nhoi đó mà theo đuổi tôi cả đời . Hồi nhỏ tôi vẽ đẹp lắm . Ai cũng khen tôi như thế, và tôi biết là họ không xạo . Duy chỉ có bố tôi là hoàn toàn không tán thành về những bức vẽ của tôi . Ông thật mâu thuẫn khi chính ông là người rất yêu ngành kiến trúc . Ông đam mê cã ngày lẫn đêm ngồi vẽ sơ đồ xây dựng , và ông đã từng có nguyên 1 cửa hàng cung cấp thiết bị xây dựng . Thế mà ông lại dập tắt đi ngọn lửa đam mê của tôi . Hễ thấy tôi vẽ ở đâu là ông xé, bỏ . Ông thường xuyên kiểm tra vở của tôi từng trang một xem tôi có vẽ bậy ra đó không . Tôi có cảm tưởng rằng ông không cấm vì sợ lãng phí giấy - mặc dù đó là lí do ông nêu ra - mà nguyên nhân chính là muốn dập tắt đi ước mơ khi nó còn chưa được hình thành . Hình như đối với ông chỉ có người khiếm khuyết, như là anh họ tôi, bị liệt 2 đôi chân, mới nên trở thành họa sĩ . Tôi lớn lên với nỗi ám ảnh rằng vẽ tranh là 1 việc làm không đúng, giống như là ăn vụng, hoặc trộm cắp . Tôi không ngờ cái ám ảnh đó nó theo tôi dài như thế . &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Lúc đến trại tị nạn, ban điều hành trại tổ chức cuộc thi vẽ . Ở trong Âu Cơ tôi được các thầy cô cố vấn ủng hộ màu và giấy, thế là tôi tham gia với 2 bức tranh màu nước . Kết quả là cả 2 bức đoạt giải nhì . Giải nhất là bức tranh của anh kia với kĩ thuật rất pro và đẹp . Tôi cũng không ngờ tranh của tôi đoạt giải nhì vì tôi chưa từng qua 1 khóa vẽ nào . Các thầy cô nhận xét rằng vì tranh của tôi mang nhiều ý tưởng . Vẽ tranh đôi khi không cần kĩ thuật, mà quan trọng là ý tưởng . Tôi còn nhớ thầy H nói với tôi như thế . Tôi còn nhớ giải nhì mỗi giải được $5 đồng Mã Lai và gói quà gồm truyện tranh, tập và viết . Cái lần đó là kĩ niệm vô cùng sâu sắc đối với tôi . Tôi nhớ như in cái cảm giác được ngồi tự do vẽ, được thầy cô ủng hộ, cho những lời nhận xét khi xem tranh, được những tiếng khen thán phục từ bạn bè đồng lứa ở AC. Cái trãi nghiệm đó như là cái mà người ta gọi là "3 phút nỗi tiếng" bất chợt rồi tắt mà tôi nhớ mãi . &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Thế rồi, tôi bước chân vào đời mang theo những câu nói của bố tôi "Vẽ vời thì lấy gì mà ăn ." Nó thành cái nỗi ám ảnh sâu đậm trong tiềm thức . Tôi có đủ lý do để hờn và trách bố tôi . Nhưng, hơn cái gì hết, tôi biết sự hờn trách đó rồi sẽ tìm đường quay ngược và chỉa vào chính tôi, vào chính sự nhu nhược và thiếu tự tin của mình . Có thể đam mê mình không đủ lớn để vượt qua nỗi ám ảnh . Có thể bấy lâu nay nỗi ám ảnh đó chỉ là 1 lý do ngụy biện, 1 cái cớ để tôi không phải vươn mình vượt qua chính mình, vượt qua những đường ranh giới tiện nghi . Có thể tôi đã chạy trốn đam mê của chính mình ? Có thể lắm ... hiểu được chính mình không phải là chuyện dễ ... ba mươi mấy năm mà tôi vẫn còn chưa hiểu hết được .&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-5669672550661110670?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/5669672550661110670/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=5669672550661110670' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5669672550661110670'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5669672550661110670'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2010/04/giac-mo-cu.html' title='giấc mơ cũ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1244750899603291525</id><published>2010-04-22T15:19:00.000-07:00</published><updated>2010-04-22T15:19:09.652-07:00</updated><title type='text'>Màu tím hoa sim</title><content type='html'>&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1244750899603291525?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/03/3BA1A316/' title='Màu tím hoa sim'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1244750899603291525/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1244750899603291525' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1244750899603291525'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1244750899603291525'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2010/04/mau-tim-hoa-sim.html' title='Màu tím hoa sim'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-3784291215377026371</id><published>2010-03-06T07:17:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T00:22:23.212-08:00</updated><title type='text'>Hẹn Hò</title><content type='html'>::: Phạm Duy :::&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hẹn Hò&lt;br /&gt;1954 &lt;br /&gt;Một người ngồi bên kia sông &lt;br /&gt;im nghe nước chảy về đâu &lt;br /&gt;Một người ngồi đây &lt;br /&gt;trông hoa trôi theo nước chảy phương nào &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một người bèn ra ven sông &lt;br /&gt;buông theo nước cuồn cuộn mau &lt;br /&gt;Một người chìm sâu &lt;br /&gt;trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu &lt;br /&gt;.....&lt;br /&gt;&lt;object height="344" width="425"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xl3QlajrobY&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/Xl3QlajrobY&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-3784291215377026371?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/3784291215377026371/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=3784291215377026371' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3784291215377026371'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3784291215377026371'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2010/03/this-songs-lyric-is-so-sad.html' title='Hẹn Hò'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1316786566971200904</id><published>2010-03-06T07:14:00.000-08:00</published><updated>2010-03-06T07:14:00.748-08:00</updated><title type='text'>con Bướm</title><content type='html'>Tôi lớn lên ở 1 vùng quê, không có nắng thiêu da, không có cát bay ngập trời, nhưng cũng có những cuộc đời cứ mãi quay mòng mòng trong những sự bại liệt bế tắc . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó tên là con Bướm . Người ta gọi nó là Bướm Bà . Chẳng hiểu tại sao . Có lẻ vì da nó đen . Nó thì gặp ai cũng nhe hàm răng đen thui ra cười . Cười như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người đối diện đang nhìn nó với những phán xét . Lòng người tuy chật nhưng lại rất rộng rãi cho những sự dèm pha về người khác . Đời vốn là thế . Và có lẻ con Bướm nó cũng vốn biết thế . Cặp mắt thông minh của nó tố cáo điều đó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó sinh năm 1979. Bốn năm sau ngày ông dượng Chín - là ba nó đi học tập cải tạo . Con nít cả xóm tôi chưa đứa nào trông thấy mặt ông dượng Chín ra sao . Mà con nít thì đứa nào thèm để ý về những người khuất mặt và những câu chuyện khuất mặt để làm gì . Trừ những người lớn . Người lớn thì hay thích phân tích và mỗ xẽ, đôi khi những mỗ xẽ làm chết con người ta với những lý lẽ rất hợp lý và rất khoa học: "Ba nó đi năm 76 làm sao có nó ?" "Má nó đi buôn ở chợ gặp bao nhiêu là phường" "Mấy tay công an phường số 4 hay rà rà ở khu đó" "khuôn mặt nó nhìn thẳng, nhìn ngang gì cũng không giống ba/má anh em đứa nào hết" .... vân vân và vân vân . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phải, chỉ cần người đàn bà gật nhẹ cái đầu, rồi chỉ cần người đàn ông chạm nhẹ vào người đàn bà, rồi thì chỉ cần 1 trong số 3 triệu cái tinh trùng có tới 24 tiếng đồng hồ nhẫn nha la cà rồi mới gặp cái trứng - là con Bướm hình thành . Nhưng người ta không biết rằng, tổng cộng có tới năm số phận . Năm số phận bị kiệt lụy trong cái vòng xoáy thị phi nghiệt ngã . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Má nó bán chè thập cẩm ở sạp số hai đầu chợ Nhỏ . Tinh mơ 4 giờ sáng người ta đã thấy bốn má con (má nó, hai thằng anh nó và nó) lục đục đẩy xe ra chợ . Trưa trưa người ta lại thấy nó xách mấy xâu cải chua người ta bán tháo với khuôn mặt hí hửng tung tăng về nhà . Hỏi: "Ê bướm, ăn cải nữa hả ?" Đáp: "Dạ, hôm nay nhà em được ăn cơm với cải . Không phải ăn muối ." Ngoài giờ học, hai thằng anh nó vác theo cái bao giấy đựng xi măng cũ men theo hai cái ống cống dọc con dốc, mắt láo liên, tay khều khều dưới những kẽ đá . Chẳng biết tụi nó lượm được gì chứa trong cái bao ấy . Thế là người ta đóng cửa . Đề phòng . Khép lòng, khép dạ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Má con nó hiền lắm . Hiền hơn bột . Hiền hơn đất . Nếu thế gian có Phật hay Bụt hiện hữu, chắc sẽ dễ dàng hơn cho việc so sánh . Người ta nguýt, người ta nói xa nói gần, nói bóng gió xỏ xiên . Má nó cúi đầu . Hai thằng anh lẻo đẻo theo sau . Nó vẫn cười nhe hàm răng đen . Cam chịu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày nó khoảng năm tuổi thì ba nó về . Nó đi lên rừng nhặt củi . Tay ôm chặt bó củi khô, nó la cà ven xóm, gặp đứa nào, nó cũng khoe: "Ba tao về ." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dĩ nhiên, nó có toàn quyền hãnh diện . Con nít trong xóm tò mò xúm lại theo nó về nhà . Ba nó ngồi trong nhà với nụ cười tươi . Da đen bóng . "Ồ, thì ra nó thật giống ba nó ." Con nít xầm xồ . Người lớn bĩu môi: "Giống đâu mà giống ." "Ổng về nuôi con người ta đó" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ba nó nghe rồi im lặng . Ngày ngày năm bóng người vẫn lầm lũi đẩy chiếc xe chè qua xóm . Sáng đi rồi tối lại về . Lặng lờ như những chiếc bóng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1316786566971200904?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1316786566971200904/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1316786566971200904' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1316786566971200904'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1316786566971200904'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2010/03/con-buom.html' title='con Bướm'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-5850026484933836667</id><published>2010-01-26T12:26:00.000-08:00</published><updated>2011-01-01T00:23:05.971-08:00</updated><title type='text'>Thung lũng Đồng Giang</title><content type='html'>Từ thung lũng này tin báo anh sẽ lên đường&lt;br /&gt;Người sẽ nhớ vầng mắt sáng, môi tươi say&lt;br /&gt;Tiếc thương khi anh mang cùng mầu nắng trên tay&lt;br /&gt;đã một thời làm rực sáng lối đi này.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nào hãy đến yên bên tôi nếu đã yêu rồi&lt;br /&gt;Đừng vội vã chào từ giã tôi đi mau&lt;br /&gt;Chớ nên quên thung lũng này dòng sông đỏ sâu&lt;br /&gt;Và một người yêu anh mãi phút yêu đầu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi anh sẽ hết nhớ đến thung lũng sâu này?&lt;br /&gt;Dòng sông đỏ buồn đơn lẽ trong cô liêu&lt;br /&gt;Sẽ mang theo câu chuyện tình cùng người dấu yêu&lt;br /&gt;Đã một lần cùng thời gian đứng&amp;nbsp;trông&amp;nbsp;chiều.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object height="344" width="425"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NlCjIbdy2tQ&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/NlCjIbdy2tQ&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-5850026484933836667?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/5850026484933836667/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=5850026484933836667' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5850026484933836667'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5850026484933836667'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2010/01/thung-lung-ong-giang.html' title='Thung lũng Đồng Giang'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-83065694146623018</id><published>2010-01-26T11:27:00.000-08:00</published><updated>2010-01-26T11:27:53.174-08:00</updated><title type='text'>Chuyện vắn chuyện dài</title><content type='html'>Hôm trước, anh P - người anh cùng nhóm vượt biên với tôi năm xưa - tìm tôi trên FB, và sau đó giới thiệu tôi gia nhập nhóm thiếu nhi cũ . Tiếp theo đó là thư mời nối kết từ những người bạn - có người tôi còn nhớ, có người tôi đã quên, có người chỉ gặp thoáng qua 1 lần với 1 ấn tượng mờ nhạt, có nhiều người chẳng nhớ tôi là ai . Hai mươi hai năm rồi còn gì . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những tấm hình cũ được dán lên kèm những dòng nhắn qua lại như những cánh cửa sổ đưa chúng tôi về vùng trời ngày ấy, cái thời mái đầu ai cũng hung hung một màu nắng và khen khét cái mùi gió biển Mã Lai . Có những kĩ niệm tôi nhớ như in, tưởng chừng như một giấc mơ còn in đậm nét từ giấc ngủ đêm qua - và thời gian trở thành cái gì đó mơ hồ, không thật . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi thức đến hai giờ sáng để cập nhật qua những trang hình - cũ &amp;amp; mới - của đoàn và của những cá nhân . Có thể bấy giờ ở những góc nào đó của quả địa cầu - Úc, Bắc Âu, Canada, hoặc một nơi nào đó - những người bạn trong friendlist này cũng như tôi đang ngồi trùm mền bó gối, tay nhấn con chuột với sự mong ngóng tìm tòi . Cái con bé Ấu nhi ngày ấy hay đi ngang qua building tôi ở, miệng cười xinh xinh, giờ đây đã hai đứa con với khuôn mặt đẩy đà của một bà mẹ tần tảo . Cái thằng T láu cá ngày ấy hay chạy theo tôi và con L để hớt chuyện bây giờ cũng 1, 2 ... 3 con rồi . Anh Đ vào xem hình tôi và để lại comments ở hầu hết mọi tấm hình . Chắc anh cũng như tôi, cảm xúc dâng cao quá . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Làm sao cảm xúc không đầy cho được . Những bài hát sinh hoạt bổng bừng bừng vang lên trong đầu: "Yêu thương nhau, yêu thương mãi vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà . Yêu thương nhau, yêu thương mãi vì chúng ta đều là anh em cùng một cha ..." Đấy là lời hát cuối cùng khi chúng tôi đan tay trong tay nhau đưa tiển ở cầu Jetty . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai mươi hai năm trôi qua . Giờ đây nơi xứ người, mái đầu đã thưa bớt tóc, cánh tay đã đẫy đà, khuôn mặt đã hằn dấu lo toan . Chiều dài lịch sử của Việt Nam có nhiều thế hệ đặc sắc . Thế hệ của chúng tôi chìm ẩn trong màn sương dày đặc . Chúng tôi là thế hệ sống còn . Những cọng rau muống được nẫy sinh từ những vũng bùn của một khu đất bị phá bỏ . Chúng tôi sống còn từ những ám ảnh của tiếng bom đạn vọng về từ hôm qua . Chúng tôi sống còn từ những chén nước gạo loãng để tập đứng tập đi . Chúng tôi sống còn từ những khóe mắt sâu thẳm của mẹ . Chúng tôi sống còn từ những bài học vỡ lòng a bờ cờ dờ đờ - ngờ i nghi - ngờ ơ ngơ huyền ngờ . Chúng tôi sống còn từ những cuộc chạy trốn - những chuyến vượt biên - và trở thành huyền thoại của những câu chuyện kể nơi quê nhà . Chúng tôi cùng xách chiếc giỏ nhựa của hội Hồng Thập Tự, chân đi dép lào, mình khoác chiếc áo t-shirt màu xanh nước biển, tay chào, bùi ngùi trong lời ca chia tay đầy chất tình tự của đôi lứa yêu nhau: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gần bối rối biên giới từ lòng đau &lt;br /&gt;Giờ này &lt;br /&gt;Còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng . Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi ngày đó chưa được phép vào cuộc yêu đương trai gái . Luật của thiếu nhi là thế . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi tẽ nhánh mỗi người mỗi ngã về phía các chân trời . Có chân trời màu hồng . Có chân trời màu xám . Hội nhập . Lạc lõng . Nhớ . Quên . Chạy . Té . Chết . Sống . Nước mắt . Đoàn tụ . Mập . Già . Em bé . Mẹ . Cha . Nặng . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chúng tôi sống còn . Chẳng đứa nào bước cao bước xa hơn đứa nào . Cái bức rào tâm lý của thế hệ cản chân chúng tôi lại ở một giới hạn nhất định, rồi, nó cũng là chiếc nơ màu đỏ thắt chặt chúng tôi lại với nhau hôm nay . Khi những tín hiệu morse đã mờ nhạt trong kí ức . Khi không còn khả năng phất simaphore để đứa đầu bên kia cầu có thể nhận ra và chạy đi tìm chướng ngại vật . Đời có vô số những chướng ngại vật . Tình đoàn kết, yêu thương, đồng đội đã trở thành xa sĩ phẩm khi ta bước trong cuộc hành trình bằng những lối đi riêng đầy cam go và giành giật . Ngày xưa, đội nào không giải được mật thư, hoặc chậm chạp, sẽ không đoạt được cờ danh dự . Ngày nay danh dự đã trở thành một danh từ trừu tượng chỉ dùng để ghi chú dưới đáy cuốn album hình . &lt;br /&gt;Vậy đó, chúng tôi đã sống còn . Tất cả những điều còn lại nằm ở thì tương lai . &lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-83065694146623018?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/83065694146623018/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=83065694146623018' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/83065694146623018'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/83065694146623018'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2010/01/chuyen-van-chuyen-dai.html' title='Chuyện vắn chuyện dài'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7400752038285945243</id><published>2009-12-31T01:01:00.000-08:00</published><updated>2009-12-31T01:20:03.721-08:00</updated><title type='text'>twinkle twinkle</title><content type='html'>Con rất thích nghe bài hát này . Mỗi tối ba ôm con trên vai rồi khẽ hát chỉ có bốn câu thôi . lập đi lập lại . Thế mà con thích . Con u ơ hát theo . Rồi con dụi mắt, chúi đầu vào cổ hoặc ngực ba mà ngủ . Lấp lánh ... lấp lánh ... Mẹ tạm dịch bài hát này ra tiếng Việt để tặng con . Bài hát hay quá ... ca từ trong sáng quá . Mẹ cứ muốn bài hát dài mãi, tiếp nối mãi những ước mơ không bao giờ dứt ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bài gốc: &lt;a href="http://www.kididdles.com/lyrics/t023.html"&gt;http://www.kididdles.com/lyrics/t023.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SzxnpgF9BAI/AAAAAAAAAxk/QNMeu8G1OWE/s1600-h/2111548280_81801e50bb_m-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" ps="true" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SzxnpgF9BAI/AAAAAAAAAxk/QNMeu8G1OWE/s320/2111548280_81801e50bb_m-1.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kìa vầng sao đêm bé tí ti &lt;br /&gt;Mách nhỏ tôi nghe em tên gì ? &lt;br /&gt;Tít bên trên mây xanh cao vời &lt;br /&gt;Sáng long lanh kim cương trên trời &lt;br /&gt;Là vầng sao em bé chơi vơi &lt;br /&gt;kết những giấc mơ côi trong đời . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi ngày tan nắng hết đi hoang &lt;br /&gt;Ánh thái dương không soi huy hoàng &lt;br /&gt;Là kìa em chấm sáng mỏng manh &lt;br /&gt;khẽ khẽ xuyên qua đêm an lành &lt;br /&gt;Này vầng sao đêm bé nhỏ xinh &lt;br /&gt;Hãy sáng giấc mơ trong tim mình . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Màu trời đêm hun hút ngàn sâu &lt;br /&gt;Nhón nhón đôi chân ai nghiêng đầu &lt;br /&gt;Lấp lánh đôi mi sau voan sầu &lt;br /&gt;Để nhìn tôi yên giấc ngủ thâu &lt;br /&gt;Rồi bình minh sẽ đến ngày sau &lt;br /&gt;Giữ mãi giấc mơ tôi nguyện cầu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Và rồi tôi mong ngóng từng đêm &lt;br /&gt;Có ánh sáng sao rơi bên thềm ... &lt;br /&gt;Có những giấc mơ rất êm đềm ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7400752038285945243?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7400752038285945243/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7400752038285945243' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7400752038285945243'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7400752038285945243'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/12/twinkle-twinkle.html' title='twinkle twinkle'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SzxnpgF9BAI/AAAAAAAAAxk/QNMeu8G1OWE/s72-c/2111548280_81801e50bb_m-1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2496269375940018104</id><published>2009-12-29T13:24:00.000-08:00</published><updated>2009-12-29T13:24:20.513-08:00</updated><title type='text'>Chi Co Mot Thoi</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.video4viet.com/music.html?act=play&amp;amp;id=4abd12f91563f04d6b2b7a4f58bbae48"&gt;Chi Co Mot Thoi - Don Ho - Viet Music&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mấy hôm nay dọn dẹp cái closets .   Không ngờ nhiều thứ không dùng đến vậy .    Một thùng ví xách tay, đủ loại, đủ kiểu, đủ màu đủ kích cỡ .    Khăn quàng cổ .    Mũ .   Boots.    Nữ trang .   Dầu thơm .    Dây thắt lưng:  Da, vải .     Mỗi thứ chiếm nguyên hộp .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đâu có lâu lắm đâu nhỉ ?     Như chỉ mới vừa hôm qua đây thôi .    Cái thời tôi chưa bước qua 30 tuổi .     Cái thời thích là làm, muốn là có ngay .     Cái thời của những đêm tiệc tưng bừng, của những hẹn hò, và của những dòng tin nhắn liên tục trên điện thoại .      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái thời ấy tôi yêu mình dữ lắm .    Tôi chăm chút cho từng cái móng tay .    Cứ ba hôm là sơn lại .     Tóc lúc nào cũng bắt buộc phải mượt mà sóng sánh .    Dầy cao gót đủ loại .    Gót nhất định phải có độ cao 3 inches trở lên .     Giầy phải thanh mảnh mới có thể tôn vinh dáng đi và làm mềm mại đôi chân mình .    Tôi đã nghĩ vậy đấy .      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chiều chiều đi làm về là tôi phải chạy bộ quanh xóm .   Chạy bộ về là phải nằm trong bồn xông nước ấm cho thư giản .    Rồi sau đó thì ngồi thiền hoặc làm vài động tác yoga .     Tối nhất định phải được đảm bảo một giấc ngủ sâu lắng không mộng mị .     Mỗi ngày đều trôi qua như thế như một thói quen, một nếp ở .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái thời ấy tôi không hề thấy đồng tiền có giá trị .    Đi qua gian hàng nào mà có vật gì đập vào mắt, thì không cần phải suy nghĩ tới 10 giây, tôi sẽ sở hửu nó .    Về đến nhà, có thể sẽ chẳng bao giờ đụng đến nó lần thứ hai .         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vậy mà, cái thời ấy cũng đã lặng lẽ đi qua .    Không ồn ào, không bấn loạn .     Hôm nay tôi nhìn thấy tôi ngồi đọc các mục quảng cáo trên các tờ flyers.    Món nào giảm giá ?    Tôi có thật sự cần nó không ?     Tôi có thể đi 25 dặm đường để tìm mua một cái tủ vì nó hứa hẹn sẽ giảm giá 25%.     Tôi có thể đăng kí credit card ở một siêu thị nào đó cốt để hưởng 10% giảm giá ban đầu, rồi về nhà hủy bỏ nó .    Chuyện trước kia tôi chưa hề làm .     Đứng trước hai lựa chọn:   Một chai giấm &lt;br /&gt;brand name bên cạnh một chai nhìn không được đẹp mắt bằng nhưng rẻ hơn hai đồng .    Tôi thản nhiên chọn chai thứ hai mà không cần đắn đo .    Ở walgreen có hộp thuốc bổ giá 15.99 .    Tôi làm 1 bài tính nhẩm 15.99 cho 60 viên mắc hơn so với hộp 120 viên giá 19.99 ở Costco  .     Tôi sẽ nghĩ đến việc không dùng hết thì san ra cho ai đó, vẫn lời .     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hình như, đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp trang điểm, đeo mascara, vẽ mắt rồi nhỉ ?    Bây giờ, đối với tôi những thứ đó thật vướng víu .    Sợ hôn lên sẽ làm bẩn má thằng con .    Nền nhà bây giờ sạch bóng .     Bắt gặp sợi tóc dài nào vương giữa nhà, tôi biết đó không phải là sản phẩm mới của tôi .      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thú tiêu khiển của tôi bây giờ quay quanh vườn trước, vườn sau .    Sửa sang cái này, sửa sang cái kia .    Bức tranh treo góc này, không được, để qua góc kia .    Các tiệm BCBG, JCrew bây giờ được thay thế bằng Lowes, home depot.    Đến trước tiệm, việc đầu tiên tôi làm là kiểm soát lại xem trong ví có mấy cái coupons/vouchers mà họ mới gởi hay không ?     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi, trong đầu tôi lại hiện ra những góc ấm áp ... mùa tới này .. góc này ... sẽ .. như .. thế .. này ..   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2496269375940018104?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.video4viet.com/music.html?act=play&amp;id=4abd12f91563f04d6b2b7a4f58bbae48' title='Chi Co Mot Thoi'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2496269375940018104/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2496269375940018104' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2496269375940018104'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2496269375940018104'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/12/chi-co-mot-thoi_29.html' title='Chi Co Mot Thoi'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-6266800753298200279</id><published>2009-11-22T17:52:00.000-08:00</published><updated>2009-12-13T01:34:36.299-08:00</updated><title type='text'>xin cho toi</title><content type='html'>after reading line by line the Diary of Dang Thuy Tram, I cannot help not to listen to &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=NjbTGr3Yy1Y"&gt;this song&lt;/a&gt;. Thuy Tien- the singer's voice is clear and sensible which suits TCS's songs perfectly.&lt;br /&gt;Just want to share the meaning of the song.    This is the &lt;a href="http://www.yonhac.com/nhacviet/lyric266.html"&gt; lyrics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;This is my amateur translation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Please grant me&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Let the clouds cover my soul&lt;br /&gt;let me have one cheerful dawn&lt;br /&gt;let me carry one longest laugh&lt;br /&gt;so the awaiting grave I can bypass&lt;br /&gt;as I have asked for thousand of times&lt;br /&gt;just to have a quiet place to roam&lt;br /&gt;and to just simply live.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Let me sleep a whole undisturbed day&lt;br /&gt;let the night without flying bullets be in play&lt;br /&gt;and the birds can form their orchestral feast&lt;br /&gt;of the clouds i want to be a piece&lt;br /&gt;so out of this world I can flee&lt;br /&gt;until the land and the sky regain their peace&lt;br /&gt;I will return to reclaim my past destiny.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Give me chances to rekindle my love&lt;br /&gt;Let me walk in direction of hope&lt;br /&gt;and overcome the worst hardships in the journey&lt;br /&gt;There is warm blood in your heart I must see&lt;br /&gt;Let me feel my mother's caressing hands&lt;br /&gt;and hear my children's exciting feet chant&lt;br /&gt;and see my homeland submerges in peaceful sleeps&lt;br /&gt;Then my heart will open for love to rip.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Let me survive the day in one piece&lt;br /&gt;so I can listen to songs of the trees&lt;br /&gt;Let me forget this current imprisonment&lt;br /&gt;with a spicy taste of fermented wine&lt;br /&gt;Let me live and complete this life&lt;br /&gt;Just as once I had sung inside my crib&lt;br /&gt;Please grant me just one day as I have wished. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Trinh Cong Son)&lt;br /&gt;translated by Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-6266800753298200279?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.youtube.com/watch?v=NjbTGr3Yy1Y' title='xin cho toi'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/6266800753298200279/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=6266800753298200279' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6266800753298200279'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6266800753298200279'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/11/xin-cho-toi.html' title='xin cho toi'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1330913139741997495</id><published>2009-11-15T23:46:00.000-08:00</published><updated>2009-11-15T23:56:02.619-08:00</updated><title type='text'>Ngõ nhỏ phố nhỏ</title><content type='html'>... nhà Tôi ở đó&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="288" height="192" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fmatrang%2Falbumid%2F5361207274448938257%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1330913139741997495?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1330913139741997495/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1330913139741997495' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1330913139741997495'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1330913139741997495'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/11/ngo-nho-pho-nho.html' title='Ngõ nhỏ phố nhỏ'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8553250349907538904</id><published>2009-11-04T17:21:00.001-08:00</published><updated>2009-11-04T17:27:21.745-08:00</updated><title type='text'>untitle</title><content type='html'>mo^.t go'c thu+ pho`ng&lt;br /&gt;&lt;a href="http://lh4.ggpht.com/_5YCaS0Y6iqE/SvIoKuRHsoI/AAAAAAAAAic/F3mfnkdWGn4/s512/IMG_7196.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 384px; height: 512px;" src="http://lh4.ggpht.com/_5YCaS0Y6iqE/SvIoKuRHsoI/AAAAAAAAAic/F3mfnkdWGn4/s512/IMG_7196.JPG" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://lh5.ggpht.com/_5YCaS0Y6iqE/SvIoHmvoNcI/AAAAAAAAAiY/1Gv8w9_W6Ac/s512/IMG_7191.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 384px; height: 512px;" src="http://lh5.ggpht.com/_5YCaS0Y6iqE/SvIoHmvoNcI/AAAAAAAAAiY/1Gv8w9_W6Ac/s512/IMG_7191.JPG" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mo^.t go'c vu+o+`n thoang thoa?ng mu`i ua^'t hu+o+ng&lt;br /&gt;&lt;a href="http://lh6.ggpht.com/_5YCaS0Y6iqE/SvIboUoyn5I/AAAAAAAAAiM/uoZO1mFZd_g/s512/IMG_7187.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 384px; height: 512px;" src="http://lh6.ggpht.com/_5YCaS0Y6iqE/SvIboUoyn5I/AAAAAAAAAiM/uoZO1mFZd_g/s512/IMG_7187.JPG" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8553250349907538904?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8553250349907538904/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8553250349907538904' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8553250349907538904'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8553250349907538904'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/11/untitle.html' title='untitle'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://lh4.ggpht.com/_5YCaS0Y6iqE/SvIoKuRHsoI/AAAAAAAAAic/F3mfnkdWGn4/s72-c/IMG_7196.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7143665400923882081</id><published>2009-08-31T09:23:00.000-07:00</published><updated>2009-08-31T09:30:41.101-07:00</updated><title type='text'>đêm xa người</title><content type='html'>biết bao lâu người mới thôi xa người ...&lt;br /&gt;              để bên nhau ngồi kể chuyện buồn vui ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width:300px;"&gt;&lt;object width="300" height="110"&gt;&lt;param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/XuDFOAZsyO"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://media.imeem.com/m/XuDFOAZsyO" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"&gt;&lt;div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"&gt;&lt;input type="text" name="EmbedSearchBox" /&gt;&lt;input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /&gt;&lt;div style="padding-top:3px;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&amp;ek=XuDFOAZsyO" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&amp;ek=XuDFOAZsyO" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&amp;ek=XuDFOAZsyO" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&amp;ek=XuDFOAZsyO" rel="nofollow" &gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/XuDFOAZsyO/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/people/oWgayYC/music/USw2DZKi/my-linh-track03/"&gt;Track03 - My Linh&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ba đưa con đi nanny, nhà bổng trở nên trống vắng chi lạ lùng.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7143665400923882081?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7143665400923882081/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7143665400923882081' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7143665400923882081'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7143665400923882081'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/08/em-xa-nguoi.html' title='đêm xa người'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8988138342243036806</id><published>2009-07-22T02:16:00.001-07:00</published><updated>2009-07-24T01:15:09.395-07:00</updated><title type='text'>Tiếng ru hời</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/Smlte91f1JI/AAAAAAAAAeM/-JBNhQsKefY/s1600-h/3370_3738922853_37e85df3f9_o_9304.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/Smlte91f1JI/AAAAAAAAAeM/-JBNhQsKefY/s320/3370_3738922853_37e85df3f9_o_9304.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5361937210123736210" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mẹ sinh ra tôi trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến .     Không thức ăn bỗ dưỡng, không thuốc an thai, không bệnh viện, không bác sĩ sản phụ khoa .    Tất cả dụng cụ bà mang theo khi đi sanh chỉ vỏn vẹn chiếc giõ cối đựng mấy đồng bạc lẻ ki cóp được từ chuyến đi buôn phiên chợ sáng .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi cám ơn bác lái xích lô, cám ơn bà mụ đỡ đẻ, tôi ra đời .     Cũng tròn trĩnh .   Cũng hai con mắt nhắm nghiền và cái miệng chu lên khóc oe oe .     Một sự độ lượng của số phận .      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi được chưa đầy tháng tuổi thì mẹ lại quày quả ôm túi ra đi .      Chị tôi năm ấy lên bảy, cái tuổi chưa biết tự mình làm duyên trong gương .     Chị trở thành vú nuôi tôi .   Những đêm đông lạnh giá, tôi khóc đòi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  Mẹ ơi ...   Mẹ ơi .... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chị khuấy tí bột gạo pha với bột đậu xanh đút cho tôi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  Ăn đi, ngoan nhé, mai mẹ về   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi chị mắc võng ầu ơ ru tôi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  Con ơi muốn lên a thân người   &lt;br /&gt;lắng a tai nghe lấy những lời à mẹ ru ...  &lt;br /&gt;À ả à ơi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nuôi con cho được vuông tròn &lt;br /&gt;Mẹ thì dầu dãi xương mòn gối à long &lt;br /&gt;Con ơi cho trọn hiếu trung &lt;br /&gt;Thảo ngay một dạ à kẻo luống công mẹ thầy &lt;br /&gt;à ả à ời  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chiến tranh vốn khốc liệt .    Hậu chiến tranh cũng không kém thê lương .    Mẹ tôi cứ về rồi lại đi .     Chưa ấm vòng tay ôm, mẹ đã cỡi tay tôi ra, đội nón, xõ dép, lao tiếp vào chợ đời .    Có điều, những tháng đầu đời ấy, tôi làm gì nhận ra mặt mẹ tôi là ai để mà biết nhớ nhung .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phải, tôi làm sao biết được cái đau trở dạ khi sinh con, cái đau thốn mà như có ai đó cầm cây búa đập vào bụng từng chập, từng nhát .  Tôi làm sao biết được cái khủng hoảng tinh thần thời hậu sản .   Tôi làm sao thấu được lòng người mẹ khi phải gạt nước mắt xa lìa phần nhau còn đỏ hỏn để ngược xuôi thân cò một mình .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi lần mẹ ở nhà, tôi hay vùi đầu vào cổ mẹ, giương cặp mắt đen long lanh như con chuột nhắt lên nhìn mẹ .   Mẹ cho tôi bú sửa, cái loại sửa ít oi quí hiếm, rồi ôm tôi vào lòng: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  À ả à ơi ... À ả à ời ...   Hôm qua tắt nước a đầu đình, để quên chiếc áo a trên cành hoa à sen ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mẹ là thế, chỉ toàn hát ru tôi những bài ru nhẹ nhàng .   Kể tôi nghe về những chuyện đồng dao đơn giản, về đôi lứa yêu nhau, về chuyện nắng mưa tự nhiên của đất trời .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  Cái kiến mày kiện ha củ khoai .   Mày chê tao khó a lấy ai làm à giàu ... à ả à ơi  ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Để rồi từ đó, tôi lớn lên, đi vào đời với những tiếng ru hời luôn văng vẳng bên tai .   &lt;br /&gt;À ả à ơi  ... À ả à ời ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8988138342243036806?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8988138342243036806/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8988138342243036806' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8988138342243036806'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8988138342243036806'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/07/tieng-ru-hoi.html' title='Tiếng ru hời'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/Smlte91f1JI/AAAAAAAAAeM/-JBNhQsKefY/s72-c/3370_3738922853_37e85df3f9_o_9304.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8007352610612463313</id><published>2009-07-17T08:12:00.000-07:00</published><updated>2009-07-17T08:13:54.359-07:00</updated><title type='text'>về với sông</title><content type='html'>Nhớ con sông quê hương  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Quê hương tôi có con sông xanh biếc&lt;br /&gt;Nước gương trong soi tóc những hàng tre&lt;br /&gt;Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè&lt;br /&gt;Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng&lt;br /&gt;Giữ bao nhiêu kỉ niệm của dòng trôi&lt;br /&gt;Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi&lt;br /&gt;Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ&lt;br /&gt;Sông của miền Nam nước Việt thân yêu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu&lt;br /&gt;Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy&lt;br /&gt;Bạn bè tôi tụm năm tụm bẩy&lt;br /&gt;Bầy chim non bơi lội trên sông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi dang tay ôm nước vào lòng&lt;br /&gt;Sông mở nước ôm tôi vào dạ&lt;br /&gt;Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả&lt;br /&gt;Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông&lt;br /&gt;Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng&lt;br /&gt;Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến&lt;br /&gt;Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển&lt;br /&gt;Vẫn trở về lưu luyến bên sông&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc&lt;br /&gt;Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc&lt;br /&gt;Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam&lt;br /&gt;Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng&lt;br /&gt;Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc&lt;br /&gt;Tôi nhớ cả những người không quen biết&lt;br /&gt;Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây&lt;br /&gt;Bỗng nghe dâng một nỗi tràn đầy&lt;br /&gt;Hình ảnh con sông quê mát rượi&lt;br /&gt;Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới&lt;br /&gt;Quê hương ơi lòng tôi cũng như sông&lt;br /&gt;Tình Bắc Nam chung chảy một dòng&lt;br /&gt;Không ghềnh thác nào ngăn cản được&lt;br /&gt;Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước&lt;br /&gt;Tôi sẽ về sông nước của quê hương&lt;br /&gt;Tôi sẽ về sông nước của tình thương&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tế Hanh&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8007352610612463313?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/07/858551/' title='về với sông'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8007352610612463313/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8007352610612463313' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8007352610612463313'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8007352610612463313'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/07/ve-voi-song.html' title='về với sông'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-3008800936959989429</id><published>2009-07-11T13:32:00.000-07:00</published><updated>2009-07-11T15:47:36.070-07:00</updated><title type='text'>ru em</title><content type='html'>&lt;object width="320" height="266" class="BLOG_video_class" id="BLOG_video-cd3b6b45b44cf259" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/get_player"&gt;&lt;param name="bgcolor" value="#FFFFFF"&gt;&lt;param name="allowfullscreen" value="true"&gt;&lt;param name="flashvars" value="flvurl=http://v15.nonxt4.googlevideo.com/videoplayback?id%3Dcd3b6b45b44cf259%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1331893296%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D7A34512D492A4274D9A9B759DE1F6B51890FCF85.A173F28723E50C8B2C174FC90150AADA3B3F303%26key%3Dck1&amp;amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Dcd3b6b45b44cf259%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DkmL6cAi2jIZdrEccdLLy_Q5fKws&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;ps=blogger"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"flashvars="flvurl=http://v15.nonxt4.googlevideo.com/videoplayback?id%3Dcd3b6b45b44cf259%26itag%3D5%26app%3Dblogger%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1331893296%26sparams%3Did,itag,ip,ipbits,expire%26signature%3D7A34512D492A4274D9A9B759DE1F6B51890FCF85.A173F28723E50C8B2C174FC90150AADA3B3F303%26key%3Dck1&amp;iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Dcd3b6b45b44cf259%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DkmL6cAi2jIZdrEccdLLy_Q5fKws&amp;autoplay=0&amp;ps=blogger"allowFullScreen="true" /&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-3008800936959989429?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='enclosure' type='video/mp4' href='http://www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=cd3b6b45b44cf259&amp;type=video%2Fmp4' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/3008800936959989429/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=3008800936959989429' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3008800936959989429'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3008800936959989429'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/07/ru-em.html' title='ru em'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4522330286395299275</id><published>2009-07-07T16:37:00.000-07:00</published><updated>2009-07-07T17:00:37.417-07:00</updated><title type='text'>yeu</title><content type='html'>&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/Picture810.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 320px;" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/Picture810.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/Picture791.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 320px;" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/Picture791.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width:300px;"&gt;&lt;object width="300" height="110"&gt;&lt;param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/2KFyU0PZwz"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://media.imeem.com/m/2KFyU0PZwz" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"&gt;&lt;div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"&gt;&lt;input type="text" name="EmbedSearchBox" /&gt;&lt;input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /&gt;&lt;div style="padding-top:3px;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&amp;ek=2KFyU0PZwz" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&amp;ek=2KFyU0PZwz" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&amp;ek=2KFyU0PZwz" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&amp;ek=2KFyU0PZwz" rel="nofollow" &gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/2KFyU0PZwz/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/hankicater/music/r_yyOyep/nguyen-ngoc-anh-yeu/"&gt;Yeu - Nguyen Ngoc Anh&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4522330286395299275?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/4522330286395299275/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=4522330286395299275' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4522330286395299275'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4522330286395299275'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/07/yeu.html' title='yeu'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8877470556618344898</id><published>2009-04-23T12:25:00.000-07:00</published><updated>2009-04-23T12:28:16.692-07:00</updated><title type='text'>Da Khuc</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SfDBIyg4JgI/AAAAAAAAAXQ/Ijv6qWm-KOg/s1600-h/27789_3423974453_ddb7768b6e_o_1250.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5327970715922081282" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 224px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SfDBIyg4JgI/AAAAAAAAAXQ/Ijv6qWm-KOg/s320/27789_3423974453_ddb7768b6e_o_1250.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;div style="WIDTH: 300px"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="width:300px;"&gt;&lt;object width="300" height="110"&gt;&lt;param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/9HzroZwdRE"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://media.imeem.com/m/9HzroZwdRE" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"&gt;&lt;div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"&gt;&lt;input type="text" name="EmbedSearchBox" /&gt;&lt;input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /&gt;&lt;div style="padding-top:3px;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&amp;ek=9HzroZwdRE" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&amp;ek=9HzroZwdRE" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&amp;ek=9HzroZwdRE" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&amp;ek=9HzroZwdRE" rel="nofollow" &gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/9HzroZwdRE/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/mutdua/music/HVGowV1o/hoang-le-vi-da-khuc/"&gt;Da Khuc - Hoang Le Vi&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8877470556618344898?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8877470556618344898/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8877470556618344898' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8877470556618344898'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8877470556618344898'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/04/da-khuc.html' title='Da Khuc'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SfDBIyg4JgI/AAAAAAAAAXQ/Ijv6qWm-KOg/s72-c/27789_3423974453_ddb7768b6e_o_1250.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2888366409702669593</id><published>2009-04-21T13:14:00.000-07:00</published><updated>2009-04-23T12:22:17.148-07:00</updated><title type='text'>Tống Biệt Hành</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/Se4piuGv-7I/AAAAAAAAAXI/v0bVYwoq1jU/s1600-h/11237_1%2520copy_653.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5327241085694507954" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 213px; CURSOR: hand; HEIGHT: 320px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/Se4piuGv-7I/AAAAAAAAAXI/v0bVYwoq1jU/s320/11237_1%2520copy_653.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#993300;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;Đưa người ta không đưa qua sông&lt;br /&gt;Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?&lt;br /&gt;Bóng chiều không thẫm không vàng vọt&lt;br /&gt;Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?&lt;/span&gt; &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;(:::Thâm Tâm::: )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(picture from vnphoto)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2888366409702669593?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2888366409702669593/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2888366409702669593' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2888366409702669593'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2888366409702669593'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/04/tong-biet-hanh.html' title='Tống Biệt Hành'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/Se4piuGv-7I/AAAAAAAAAXI/v0bVYwoq1jU/s72-c/11237_1%2520copy_653.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8217482891474830504</id><published>2009-04-02T01:57:00.000-07:00</published><updated>2009-04-02T02:39:28.324-07:00</updated><title type='text'>american life</title><content type='html'>&lt;div style="width:300px;"&gt;&lt;object width="300" height="110"&gt;&lt;param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/pkEtrqBDXg"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://media.imeem.com/m/pkEtrqBDXg" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"&gt;&lt;div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"&gt;&lt;input type="text" name="EmbedSearchBox" /&gt;&lt;input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /&gt;&lt;div style="padding-top:3px;"&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&amp;ek=pkEtrqBDXg" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&amp;ek=pkEtrqBDXg" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&amp;ek=pkEtrqBDXg" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&amp;ek=pkEtrqBDXg" rel="nofollow" &gt;&lt;img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/pkEtrqBDXg/" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/form&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/jukeboxmusic6/music/KQBdKf94/madonna-american-life-clean-album-version/"&gt;American Life (Clean Album Version) - Madonna&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://s4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/?action=view&amp;amp;current=0329091305a-1.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img alt="Photobucket" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/0329091305a-1.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://s4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/?action=view&amp;current=IMG_5300.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/IMG_5300.jpg" border="0" alt="Photobucket"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://s4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/?action=view&amp;current=1405923561_88a80a7aff.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/1405923561_88a80a7aff.jpg" border="0" alt="Photobucket"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://s4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/?action=view&amp;current=2282784880_70df01e6b0_m.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/2282784880_70df01e6b0_m.jpg" border="0" alt="Photobucket"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://s4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/?action=view&amp;current=2342570786_e572bdf22f_m.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/2342570786_e572bdf22f_m.jpg" border="0" alt="Photobucket"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8217482891474830504?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8217482891474830504'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8217482891474830504'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/04/american-life-featured.html' title='american life'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2923346909967418560</id><published>2009-02-17T12:40:00.001-08:00</published><updated>2009-02-17T12:46:18.312-08:00</updated><title type='text'>Bà mẹ quê</title><content type='html'>Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi viết về mẹ nhỉ? Hình như rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ viết cho bà trọn vẹn 1 bài viết. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi lần tôi cười tít, ox tôi hay nhìn sững rồi nhận xét:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- You have your mom's laughs and giggles. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phải, cái kiểu cười tít mắt, cười sảng khoái không câu nệ, cười như trái đất chực vỡ làm đôi ấy chỉ có ở một người phụ nữ được sinh ra từ một bà mẹ quê lam lũ có đôi chân to, có hàm răng chắc nịch và đôi bờ vai lúc nào cũng có thể vươn ra đón lấy những nghịch cảnh của cuộc đời. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mẹ tôi sinh ra không phải là một tiểu thơ đài các, càng không phải là một phụ nữ yểu điệu để những bậc quân tử phải nghiêng mình hiếu kì. Mẹ tôi là con một. Thân sinh của bà là những người nông dân lam lũ đất quê Hà Nam - cái nơi nỗi tiếng có những xứ đạo khắc nghiệt, những ông cha cố và những giáo dân đầy phục tùng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông ngoại tôi là một người nông dân không biết chử. Điều đó đối với mẹ tôi thì không có gì lạ khi bà chỉ học đến lớp hai, vốn chử cái mà qua thời gian năm tháng ghép lại không đủ để viết trọn một trang thư . Dáng mẹ dong dỏng cao, gầy và cứng cáp như dáng ông ngoại. Năm mười tuổi, bà đã được bà ngoại cho bòn rau ở mảnh vườn sau để dành tiền làm vốn riêng. "Mẹ mày đọc chử không nhanh, nhưng đếm tiền lại rất giỏi," Bà ngoại tôi hay mỉm cười và kể lại như thế. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc đổi đời phân chia Nam Bắc cuốn gia đình 3 người nhà họ vào Nam. Rồi duyên cơ thế nào mẹ tôi năm ấy 16 tuổi lấy chồng là bố tôi - một người đàn ông 20 tuổi chửng chạc. Ông ngoại tôi kịch liệt phản đối mối nhân duyên, chỉ vì bố tôi xuất thân từ một gia đình nho giáo, đến từ khác miền, thuộc cái loại gia thế mà chỉ chực chờ để phân chia giai cấp và giá trị con người. Ngày ấy ông ngoại tôi ưng ông bác Binh, một cậu bé lớn lên cùng với mẹ có sức vóc vạm vỡ và tính tình mộc mạc như con trâu nước - dễ sai bảo, dễ yêu chiều vợ. Ông ngoại tôi nghĩ thế! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con người có bản năng ưu chuộng những gì mình không có được . Bà ngoại tôi cũng thế. Bà muốn mẹ tôi lấy 1 tấm chồng có được vài chử nghĩa vác vai. Đó là lý do bà ngoại tôi ưng ngay lập tức khi ông bà nội sang hỏi mẹ cho bố tôi . Ông tôi giận, từ không nhìn mặt mẹ. Thế rồi mẹ về làm dâu, phục vụ cha mẹ chồng và chăm bẳm một đàn em 7 đứa - những cậu ấm cô chiêu không cùng dòng máu bổng ngày một ngày hai lên chức chủ nhân của mẹ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày mẹ sinh đứa con đầu lòng, ông ngoại lặng lẻ đến trước ngõ và để lại một bao đồ lớn, rồi lặng lẻ đi không nói một lời nào. Thỉnh thoảng bà ngoại tôi kể lại với cặp mắt nhòa nhòa nước, "Bố con nhà nó y như nhau. Thương gì cứ để trong bụng." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có thể nói, bố tôi là một người đàn ông thông minh, và thông minh nhất trong gia đình ông khi ông chọn và cưới một chị vợ quê mùa lam lũ, để rồi cuộc đời ông được an nhàn về sau. Sau khi đứa con đầu lòng chào đời, cha mẹ tôi ra ở riêng. Mẹ tôi bắt đầu từ gian hàng buôn thúng bán bưng, bán từng trái bí củ ngô, chắt chiu lên thành những gian hàng quần áo vải vóc. Không biết chử thế nào, vậy mà mẹ tôi cũng lập được gian hàng thuốc tây, rồi đến tiệm nữ trang kim loại. Khi bố tôi thôi không muốn làm cho sở Mỹ nữa, bà mở cho ông một cửa hàng thầu nguyên liệu xây dựng, rồi cứ như thế suốt cuộc đời bà không ngừng làm đôi cánh cho ông vươn cao những ước mơ ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đôi khi tôi ngồi trước mẹ tôi, mà tôi vẫn còn ngờ rằng có lẻ nào người đàn bà lam lũ này của tôi, quanh năm chỉ một búi tóc sau gáy, bộ áo bà ba mầu tối thẩm, đơn sơ hơn cả ruột khoai mì đã lột vỏ, mà lại có thể cho ra đời 9 đứa con, tạo dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, lo cho chúng tôi đầy đủ cái ăn cái mặc ngay cả ở cái thời khắc nghiệt nhất của nền kinh tế. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có thể nói những ngày ở bên mẹ tôi không hề biết khổ là gì. Trong khi mọi người chung quanh ăn uống thiếu thốn, thì anh chị em chúng tôi ăn ấm mặc êm. Tôi nghe nói về bo bo, nhưng chưa biết nó hình dáng thế nào. Bửa nào tôi cũng phải ăn cơm trắng trong khi nhà hàng xóm được ăn cơm độn sắn hoặc khoai. Nhà nó được ăn cá cơm kho mặn, còn tôi thì phải ăn cơm với thịt nạc hoặc cá thu chiên. Chán phèo. Tôi thường hay phân bì như thế. Cho đến bây giờ, tôi không biết ăn thịt mỡ, hoặc nước tương, hoặc một số loại mắm, vì ở nhà mẹ tôi không hề cho tôi ăn qua. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mẹ tôi là một người vô cùng nhạy trong vấn đề xoay sở và tính toán. Ví dụ: 4.2 tấn cà phê nhân với 53 đồng cho mỗi kí. Trong khi tôi phải lấy giấy bút ra tính ra 4.2 tấn là bao nhiêu kí thì mẹ tôi đã tính ra kết quả trong đầu tổng số tiền là bao nhiêu. Giá đậu xuống, bà mua về tích trữ cả mấy tấn trong kho. Khi giá lên, bán ra kiếm lời. Mùa nào, bà theo thời ấy. Những khi cần khuân vác mà thiếu người, bà sắn tay áo lao vào đẩy vác những bao tải. Đàn ông cũng chưa chắc có người lăn xả như bà ấy. Mấy ông chú của tôi hay chép miệng nói thế. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong khi những chị em dâu khác vốn là những tiểu thư đài các xuất thân từ con nhà tướng tá, quen sống trong nhung lụa, kẻ đón người đưa, thì mẹ tôi luôn mang một mặc cảm của kẻ nghèo hèn, mặc dù bà chẳng nghèo và lại càng không hèn chút nào. Hình như cái sự mặc cảm nó đã thấm nhuần vào trong máu từ đời này đến đời khác, để đến khi người ta có tất cả cũng không thể nào gội rửa được. Đó là trường hợp của mẹ tôi. Những khi có tiệc hoặc giổ ở phía họ nội, mẹ tôi luôn luôn đến sớm nhất rồi đầu tắt mặt tối lao vào trong bếp, quần quật nấu nướng sắp xếp từng món ăn, để khi bửa tiệc bắt đầu thì bà lại lầm lủi mon men vào bàn thấp dành cho đám con nít hoặc các chị người làm trong bếp. Khi có người em dâu lể phép nào đó tỏ sự xã giao chào hỏi bà, thì bà luôn đáp lại với một thái độ rụt rè do dự như một người tớ quê đối với 1 cô chủ, ngay cả trong trường hợp cô chủ đang hỏi mượn tiền hoặc nhờ sự giúp đở của cô tớ. Bà không dám ăn diện son phấn hoặc sắm quần áo đẹp. Lý do chỉ đơn giản là vì mình vốn là dân quê mùa sợ diện lên không giống ai chúng lại cười cho. Để rồi suốt đời bà cứ an phận trong cái bề ngoài lam lũ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi nhắc đến chử Hèn, thì phải hình dung mẹ tôi với một chử ở thế cực trái ngược. Đó là chử Dũng - Can đảm. Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào, ngay cả tôi, có thể can đảm hơn mẹ tôi. Bất cứ chuyện gì xãy ra cho người thân (hoặc có thể không thân) bà không bao giờ từ nan bỏ mặc. Tôi còn nhớ những đêm đen giá lạnh, bà xung phong một mình lặn lội đi băng qua những cánh rừng để đến cứu nguy 1 ai đó. Nhiều lúc khuyên mẹ tôi không được bố tôi thở dài bất lực, chỉ vì bà tin rằng bà không hề sợ hãi điều gì và bà có thể vượt qua tất cả mọi trở ngại . Có lẻ tính tình gai góc và 1 phần ngang tàng này là do ông ngoại tôi để lại cho đứa con gái duy nhất của ông. Trong lúc liều mình, bà không sợ cọp, bà không sợ fulro, còn điều gì khác bà không sợ nhỉ? Tôi chịu không nghĩ ra. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Người phụ nữ mạnh mẽ can đảm là thế, nhưng trong tim bà có những vị trí mềm nhũn. Đối với đứa con cuối tật nguyền, bà dành hết tình thương và sự cống hiến cho nó. Mỗi khi nó đòi hỏi một thứ gì, bà coi đó như một mệnh lệnh phải đáp ứng, đôi khi không cần biết đúng sai. Tình mẩu tử thâm sâu khiến người ta không cần dùng đến lý trí. Có một hôm bố tôi đang ẳm và tung đứa em tôi lên xuống khiến nó cười đùa thích chí. Bà bước vào nhà trông thấy cảnh ấy vội lao vào giằng lấy em tôi và trừng mắt giận dữ nhìn bố tôi như một con hổ cái đang gầm gừ trước kẻ thù đang chực nuốt chửng con của nó. Câu nói của bà hôm ấy, "Nó bị bệnh mà ông đùa thế à? Ông không đứt ruột đẻ ra nó thì làm sao hiểu được." Rồi bà cúi xuống ôm ấp đứa con. Cái hình ảnh ấy nó in đậm trong óc tôi. Đôi khi tôi nghĩ, bà có thể chịu đựng những gì hôi thối nhất, xấu xa nhất của tôi. Bà có thể mất đi tất cả, chiến đấu tất cả, và có thể hiến dâng tất cả những gì của bà cho lũ chúng tôi . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà chưa hề dậy tôi một chử viết, hoặc một bài học đạo đức nào bằng lời nói hoặc sự phân tích. Cả đời bà chỉ gồm có sống và thực hành. Một tay bà chăm sóc cho bốn ông bà nội ngoại tôi cho đến ngày họ ra đi. Bà rửa ráy thay từng cái tã. Ngồi bên giường bệnh, đọc từng câu kinh để hướng dẫn linh hồn người đang hấp hối về nơi bình an. Sau mỗi người thân lìa đời là người bà gầy rạc đi vì chăm sóc và lo lắng cho họ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hình như mẹ tôi sinh ra trên đời này không phải là để sống cho chính bà. Bà thích đếm tiền, bà chưa hề ăn chay hoặc tịnh tâm tu, nhưng hình như... người đi tu cũng chỉ có thể hy sinh đến thế là cùng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2923346909967418560?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2923346909967418560/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2923346909967418560' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2923346909967418560'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2923346909967418560'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2009/02/ba-me-que.html' title='Bà mẹ quê'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8770690614221167254</id><published>2008-11-12T22:36:00.000-08:00</published><updated>2009-02-19T01:10:53.391-08:00</updated><title type='text'>Hỏa, thổ, kim, mộc, thủy ...</title><content type='html'>&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/IMG_5096.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 592px; height: 480px;" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/IMG_5096.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm nay, mình nhóm ngọn lửa đầu tiên cho lò sưởi mùa đông . Mùa đông này về không biết chậm hay trễ và giờ đã là mùa đông chưa hay vẫn còn lãng đãng hơi thu ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, tôi chợt nhớ tới ngày còn nhỏ, mùa đông tôi hay ngồi khoanh chân như vầy trước biếp lửa, bên bà ngoại hay bắt tôi kể chuyện vặt cho bà nghe . Thỉnh thoảng vài củ khoai lang nướng kêu xèo xèo với mùi vỏ cháy nồng mùi khen khét. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xem ra, con nít đứa nào cũng thích nghịch nước và lửa hết nhỉ! Tôi thì thích nghịch lửa hơn là nước, và đã bị 2 vụ xém làm cháy nhà . Có lẻ theo người ta nói là vì mạng tử vi của tôi là mạng Mộc . Mộc thì có lợi cho hỏa . Số là theo lịch tàu, thì năm sinh của tôi thuộc vào năm thủy (đại khê thủy) tuy nhiên theo luật can-chi ngũ hành thì tôi lại thuộc vào mạng mộc .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhân tiện bàn đến luật ngũ hành của người TQ.  Tiếng Mỹ gọi là five elements, hay phải gọi là 5 phrases thì đúng hơn . Theo luật thì mộc sinh hoả, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, và thủy thì có lợi cho mộc . Cứ như thế cuộc sống tuần hoàn . Theo cái luật này, có lẻ ngày xưa người tàu họ chưa nhận ra tầm quan trọng của không khí . Tôi không biết không khí (air) tiếng Hán là gì, nhưng chắc chắn năm quá trình (ngũ hành) này không thể hình thành nếu "không khí" không đóng 1 vai trò quan trọng trong đó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ ngàn xưa, các triết gia Hy Lạp đã nhận định rằng water (Thales), air (Anaximenes), earth (Xenophanes), and fire (Heraclitus) chính là các trạng thái căn bản của vật chất . Nhờ đó mà sau này Plato khám phá ra cấu trúc của nguyên tử (atoms) cùng với hình dạng (geometrical shapes) của chúng để rồi nhờ đó khởi nguồn cho các nghiên cứu và khám phá sau này, và kết quả là hiện tại chúng ta có tới 117 nguyên tố . Có thể nói Plato chính là cha đẻ của ngành hóa học hiện đại . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Như thế thì giữa triết lý Hy Lạp và triết lý Trung Quốc, chúng ta thấy đã có 1 khoảng cách xa rồi . Đã lỡ bàn đến triết học Đông và Tây thì mình bàn luôn về môn tử Vi . Chả là vì hôm nọ thấy bên DT có ai đó posted cái tử vi của ông Obama rồi bàn loạn tùng xèo . Theo tôi được biết thì môn tử vi Trung Quốc được dựa trên cách hoán chuyển và an vị của các ngôi sao, mà theo 1 công thức từ ngàn xưa nào đó đã qui định (chỉ bởi danh sách một số ngôi sao nhất định này thôi)**(xem tiếp chú thích) sẽ hình thành vận mệnh của 1 con người hoặc 1 sự kiện theo 1 platform nhất định nào đó . Cái môn chiêm tinh này cũng được dựa theo thuyết tuần hoàn của ngũ hành kim-mộc-thủy-hỏa-thổ. Nếu nói về môn chiêm tinh, thì từ ngàn xưa ở Do Thái họ cũng tin vào khoa chiêm tinh . Bằng chứng là trong kinh thánh, 3 ông vua đã khăn gói quả mướp đi tìm chúa hài đồng dựa theo sự hướng dẫn của 1 vì sao . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bây giờ để tôi bàn về các vì sao và sự vô lý của khoa chiêm tinh . Này nhé, nếu một người sinh ra và có 1 số mạng đã được định sẳn bằng sự hình thành (formation) của 1 số vì sao ở một vị trí và thời khắc nhất định (khi đứa bé sinh ra). Như vậy, với vận tốc của ánh sáng và sự mơ hồ về khoảng cách của những vì sao và trái đất, làm sao các vị chiêm tinh có thể ngồi 1 chổ bấm nút tay mà có thể biết được thời khắc nhất định nào các ngôi sao của mình đã được hình thành để mà đối chiếu với thời khắc trên trái đất mà đứa bé sinh ra . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thử làm 1 bài toán nhỏ làm ví dụ nhé . Ánh sáng travels với vận tốc khoảng 300,000 kilometers trên 1 giây . Nếu một ngôi sao (được cho là hộ mệnh của tôi) vì nó cũng xuất hiện ánh sáng trên trái đất - trong tầm nhìn của nhà chiêm tinh gia - cùng lúc tôi chào đời, và nó ở cách xa tôi (trái đất) khoảng 2x10^15km, thì ánh sáng của nó phải đi mất khoảng trên hai trăm năm mới đến mặt đất . Như vậy, cái lúc ông thầy chiêm tinh nhìn thấy được ngôi sao hộ mệnh của tôi thì lúc đó chính bản thân ngôi sao nó cũng có thể đã biến mất trên giang hồ và chủ nhân của ngôi sao đó chắc chắn cũng đã ngủm củ tỏi dưới lòng đất từ đời thiên địa nào rồi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cùng trường hợp đó khi các nhà chiêm tinh bấm quẻ ở thời khắc họ cho là các ngôi sao đang đối chiếu, thì theo Einstein's relativity thì cái giờ đó nó đã xãy ra cả 1 thời gian dài trước đó, hoặc sau đó . Làm sao họ có thể xác định được mốc thời gian của 1 định mệnh được khởi sinh hoặc bị hủy diệt ? Xem ra khi 1 nhà chiêm tinh đang coi lá số cho bạn, thì ông ta đang dùng lá số của 1 tiền nhân nào đó đã từng tồn tại mấy trăm (hoặc ngàn) năm trước mà tưởng như đang đi song hành với chúng ta trong cõi đời này . Tôi nghĩ chúng ta không cần phải là nhà khoa học để nhận ra sự vô lý này . Phải không nhỉ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở lại cái chổ chú thích ** ở trên về danh sách số ngôi sao dùng trong khoa tử vi. Cái vô lý mà tôi thấy đó là trong 1 tích tắc, ngoài vũ trụ bao la kia có vô số tinh tú được tự sinh và vô số khác cũng bị hủy diệt. Với những khoảng khắc khác nhau, làm sao biết được những ngôi sao ấy còn tồn tại hay không để mà dùng chúng làm nền tảng cho mỗi vận mệnh? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mèn... ngồi khoanh chân ngắm lửa mà tôi cũng có thể kiếm chuyện để gây với khoa tu vi.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8770690614221167254?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8770690614221167254/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8770690614221167254' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8770690614221167254'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8770690614221167254'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/11/ha-th-kim-mc-thy.html' title='Hỏa, thổ, kim, mộc, thủy ...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-3412244822003171100</id><published>2008-11-01T21:32:00.000-07:00</published><updated>2008-11-01T21:36:55.893-07:00</updated><title type='text'>khong de</title><content type='html'>Hôm nay trời mưa tầm tả .      Mình ngủ 12 tiếng đồng hồ, thức dậy, chạy lòng vòng lo công chuyện xong về nhà mở cửa nằm nghe mưa rơi ngoài mái hiên sau  .    Giọt mưa rả rít, đều đều, trầm, buồn  .    Không gian yên tịnh .   Mênh mông  .     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngồi đây mình nhớ lại những con đường đông nghẹt, khói xe, người chen chút người .   Những khuôn mặt đầy ưu tư mà có lẻ tuổi của họ ít hơn những nếp già theo sự trưởng thành y học mà họ phải cưu mang .    Những cô gánh hàng rong trên đường  .    Những ông cụ bà cụ còng lưng khuân vác  .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="300" height="110"&gt;&lt;param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/f93Du3U5Yv"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://media.imeem.com/m/f93Du3U5Yv" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;a href="http://www.imeem.com/quocbaotran/music/U516FI6I/my_phuong_nguyen_thierry_david_huong_vietnam/"&gt;Huong Vietnam - My Phuong Nguyen &amp; Thierry David&lt;/a&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-3412244822003171100?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/3412244822003171100/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=3412244822003171100' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3412244822003171100'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3412244822003171100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/11/khong-de.html' title='khong de'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7494128551611371687</id><published>2008-10-01T02:41:00.000-07:00</published><updated>2008-10-01T12:28:03.980-07:00</updated><title type='text'>Khe khẽ sau lưng</title><content type='html'>&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/leaf.jpg"&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand" alt="" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/leaf.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai tay cô ôm trái bí đỏ . Hai lọn tóc bồng bềnh chảy xuống đôi vai dưới chiếc áo thun ngắn tay màu mỡ gà . Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài thon thả trong đôi ủng da . Cô vừa sải những bước chân chậm rải vừa nghịch ngợm đá tung những đống lá vàng nằm ngập trên lối đi .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bên cạnh cô, anh bước những bước chân dài và chậm hơn. Trên vai anh đeo chiếc túi vải bạc màu đong đưa theo nhịp .   Hai tay anh thọc vào túi chiếc áo khoác như không biết xử dụng chúng vào việc gì cho thích hợp .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mặt trời trải dài những vệt nắng cuối ngày trên những cánh đồng ngô vàng ở phía tây xa xa . Những đóa hướng dương đong đưa trong gió quyện theo mùi hương rất nhẹ . Cũng có thể là mùi nắng . Cũng có thể là mùi lá khô .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước mặt họ có vài tốp cô cậu bé đang đi tới . Chúng súng xính trong bộ y phục hoá trang cùng với chiếc mặt nạ và chiếc bao kẹo to cồng kềnh . Đứa thì thành ma cà rồng với chiếc áo choàng màu đen và bộ răng nanh dài đến cằm, đứa thì thành những người hùng x-men hoặc người nhện đen xì hoặc "the hulk". Họ đi thành từng tốp nối đuôi nhau .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Trick or treat?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Họ reo to và ào vào một ngôi nhà trước mặt . Ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn với những ánh nến lung linh tỏa ra từ những trái bí ngô với những hình khoét linh động được đặt trước mái hiên . Chủ nhân bước ra với y phục hóa trang là một bà tiên hiền dịu . Bà tiên ban phát cho những cô cậu những viên kẹo sữa đường, những vĩ m&amp;amp;m, hoặc phong đậu phộng sô cô la .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cô quay qua hỏi anh:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Lúc bé anh thích làm nhân vật gì thế ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Superman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ôi chán ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thế còn em ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Belldandy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Em còn chán hơn .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ha ... Em chợt nhớ đến cái hình của anh lúc bé . Hình anh ngồi trên ghế mây mặc cái quần thủng đáy đấy .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Làm như hay lắm . Con nít đứa nào chẳng có cái hình đấy . Làm như em không có .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Em không có .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chắc em ngố hơn nên không dám khoe .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Không có thật mà .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Để hôm nào anh hỏi mẹ em .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bổng dưng họ đi chậm lại . Cô khẻ gọi anh :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh này!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Hở&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ngôi nhà lúc nảy xinh quá anh nhỉ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Khi nào mình học xong, mình cũng có ngôi nhà xinh như thế anh nhé ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Cũng có những bực thang và cái ống khói màu gạch như thế nhé ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một cơn gió nhẹ lại thổi qua, mang theo những chiếc lá cuối cùng của mùa thu lìa khỏi cành . Tiếng tàu điện rồ lên từ sân ga khiến chân họ đồng lúc sải bước nhanh hơn .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh này!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Gì ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh đến thăm em nữa chứ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Khi nào ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Kì nghĩ sau khoá học tới .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thế là phải mùa Đông cơ à ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Lâu nhỉ ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khuôn mặt họ trở nên trầm tư. Hơi lạnh cuối mùa thu đang ùa về kéo theo những đám mây mỏng che khuất một mảng trời hồng bắt đầu chớm lên những vì sao sớm .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh à ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Gì ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh có ... nhớ em không ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cô cắn môi lầm bầm trong miệng:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Sao anh chỉ có biết "Ừ" mải thế ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cô chợt đứng lại . Anh đứng chờ theo, vụng về:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Em không có sao chứ ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Không có sao .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cô vừa trả lời vừa đưa trái bí lên che khuôn mặt đang phụng phịu chảy dài . Anh càng bối rối:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thế thì sao ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Đã bảo là không sao .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khóe mắt cô ươn ướt . Cô cúi gầm mặt . Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô rồi bỏ vào trong túi áo của mình . Đứng yên lặng một lúc, họ lại tiếp tục rãi bước . Những chú nhện giăng mùng trên những tàn cây khô dường như cũng đang im lặng hòa nhịp cùng trái tim họ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh này .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ừ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Sao anh chẳng bao giờ nói nhớ em . Anh có nhớ em không ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Có ... mà hình như không .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Sao lại thế ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Không nói .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi anh cười nghịch ngợm và chạy lên trước . Cô rượt theo . Những cơn gió cũng càng lúc càng đuổi nhau nhanh hơn khiến cho những tàn lá cây khua lên xào xạc .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối cùng họ cũng đến trước cửa trạm tàu điện . Cô trao tay anh trái bí đỏ làm quà . Những tiếng còi tàu không ngừng rít lên giục giã . Khóe mắt họ buồn hiu . Sao những ngày nghỉ mùa thu đi qua nhanh thế nhỉ ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh nhìn đồng hồ và ánh mắt bổng dưng sáng lên:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mười giờ chuyến bay của anh khởi hành . Tàu điện chạy 20 phút đến phi trường . Bây giờ là 6 giờ 25 . Anh còn thêm 10 phút nữa cho em .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Họ nhảy cẩng lên vui mừng .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mùa thu rón rén bước khe khẽ đàng sau lưng ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7494128551611371687?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7494128551611371687/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7494128551611371687' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7494128551611371687'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7494128551611371687'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/10/khe-kh-sau-lng.html' title='Khe khẽ sau lưng'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-6449841257351404320</id><published>2008-09-14T17:24:00.001-07:00</published><updated>2008-09-27T19:54:23.841-07:00</updated><title type='text'>Khoảng khắc Cinema Paradiso</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SM2rVMXRp-I/AAAAAAAAAQE/lhdKbf8Go5w/s1600-h/projector.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SM2rVMXRp-I/AAAAAAAAAQE/lhdKbf8Go5w/s320/projector.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246037521540949986" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;Hồi nhỏ tôi rất mê đến rạp xem chiếu bóng . Mỗi lần được chị tôi, hoặc nhà trường hứa hẹn cho đi xem một cuốn phim gì mới công chiếu là lòng tôi nô nức đến nỗi tối hôm trước ngủ không được, cứ nghĩ về nó và lòng tràn lên một hạnh phúc lâng lâng.  Niềm vui đó nó tương đương như ngày tết . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi không khỏi nghĩ đến giây phút đứng xếp hàng trước rạp, tay cầm chắc chiếc vé có in số ghế ngồi . Rồi tôi sẽ mua một vài viên kẹo đường hoặc túi đậu phộng luộc của các cô cậu bán hàng rong . Rồi tôi sẽ ngồi yên lặng trong rạp chờ đợi, cho đến khi mọi bóng đèn vụt tắt . Âm thanh ồn ào hổn độn của tiếng cười đùa, la hét, bổng ngừng bặt . Một sự yên lặng tuyệt đối . Chung quanh tôi, mọi cặp mắt dường như đang tròn xoe trong bóng đen . Mọi người đều sẳng sàng trong tư thế chờ đợi . Bừng . Màn ảnh rộng lớn được kéo ra . Sáng ngời . Những thước phim nhựa bắt đầu chạy dọc trên màn ảnh, kèm theo tiếng cọc cạch, cọc cạch, của chiếc máy projector phóng ra từ phía cuối rạp . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những dòng chử hiện lên, tên diễn viên, tên đạo diễn... Tiếng súng nỗ, tiếng tàu lửa chạy ... Bóng người mẹ choàng chiếc khăn đen đổ dài trên con đường làng . Bà lầm lủi bước đi, đôi mắt gióng về phía cuối con đường . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Con đường này đã đưa bao nhiêu thanh niên ra trận . Bà chẳng chờ đợi ai ." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Alyosha, khi em nói em không còn người thân nào cả, có nghĩa là em muốn nói em yêu anh đấy, ngốc ạ!"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Anh có yêu em không?"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đấy là hình ảnh và lời thoại của thước phim "Bài tình ca Người Lính", một trong những cuốn phim trắng đen mà tôi được coi lần đầu tiên trên màn ảnh rộng thời bé mà tôi còn mang máng nhớ được với trọn vẹn gói cảm giác trong veo . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc tôi vào đại học, tôi được may mắn ở khu nội trú ngay sát cạnh rạp chiếu bóng . Những buổi tối cuối tuần vắng lặng trong không gian cô tịch của miền tỉnh lẻ, tôi thường đi bộ qua rạp, mua cho mình một vé theo chỉ tiêu giảm giá cho học sinh, thời bấy giờ là $4.50 một vé . Học sinh được bớt thêm 50%. Thêm một ly coke cỡ trung, một cái bánh mì súc xíc thơm nồng mùi dưa muối và cay cay vị tương cải xanh, thêm một thố bắp rang trộn bơ vàng béo ngậy thơm phưng phức . Lần nào cũng thế, cảm giác ngồi trong rạp chờ đợi xuất phim bắt đầu nó cũng cho tôi cái cảm giác bừng bừng tinh khôi . Cứ y như tôi vẫn còn là một đứa con nít đang ngồi đợi bóc gói quà ngày giáng sinh . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vào mùa hè, rạp hát ở trường đại học vắng hẳn khán giả . Có nhiều hôm tôi là người khán giả duy nhất trong rạp . Tôi tha hồ chọn chổ ngồi ngay chính giữa khán phòng thênh thang, chỉ một mình tôi với màn ảnh rộng . Đến cái đoạn phim chiếu chiếc máy bay đang bay qua miền thảo nguyên . Tôi cảm thấy như mình như là nhân vật chính đang đi chinh phục thế giới, chinh phục những trở ngại nhỏ nhặt thường ngày, vượt qua những dặm thử thách để tung cánh bay theo những ước mơ . Tôi thấy mình trở nên vĩ đạị Và, cái cảm giác đó vô cùng mạnh mẽ, thiêng liêng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có một dạo, chiếc ghế ngồi cạnh tôi không bao giờ trống . Anh bạn thân học cùng lớp cũng xin được việc làm soát vé . Thế là cứ 9 giờ tối lại có thêm một cái bóng ôm nào là nước ngọt, bánh mì, kẹo gấu và bắp rang lui cui lần mò trong bóng tối vào chổ ngồi bên cạnh chổ tôi ngồi . Có phim chúng tôi coi đi coi lại hai ba lần là chuyện bình thường . Coi xong xuất sớm, chúng tôi ngồi tán hưu tán vượn, bàn luận đủ mọi chuyện trên đời, và chờ đợi xuất phim kế tiếp ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc đời cứ thế trôi, kĩ thuật làm phim mỗi ngày mỗi tiến bộ . Nhưng những thông điệp về cuộc sống của những con người với những tư tưởng đẹp vẫn không hề thay đổi . Mỗi cuốn phim là một bức thông điệp về nhân sinh quan qua những mảnh đời khác biệt trên khắp mọi nẽo đường đời . Một cuốn phim được gầy dựng cách đây ba mươi năm theo bối cảnh thời bấy giờ cũng có thể đưa tôi vào hiện tại của thì quá khứ . Tôi cảm được trái tim mình nhói đau trước sự chia ly . Thế rồi nước mắt cứ thế lăn dài theo dòng âm thanh lúc trầm lúc bổng . Có lúc thoang thoảng chung quanh có tiếng nấc nghẹn và tiếng khịt mủi sụt sịt . Để đến khi nhân vật chính đứng trước mối đe dọa của tử thần, thì mọi tiếng động trở nên ngưng bặt. Hồi hộp . Nín thở . Thế rồi ngay sau đó cả rạp ồ lên những tiến cười rộn rã . Tiếng vỗ tay, tiếng hút gió vui mừng . Phải, cuộc đời này có gì đâu để mà thẹn thùng e ngại . Cứ khóc cứ cười cho thật đã, thật thoải mái, thật tự do . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Mẹ đã không chờ được cha con, nhưng mẹ nhất định sẽ chờ được con . Về nhé, Alyosha."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Shura, tôi còn một điều muốn nói cho em biết... đợi tôi .. "&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi nào cũng vậy, khi cuốn phim kết thúc, tâm trạng của tôi cũng lềnh bềnh khó tã . Một nữa của tôi nằm trong thế giới hiện tại đang vương vấn với một mãnh đời nào đó không liên hệ gì đến tôi . Nữa còn lại của tôi như đã nằm hẳn trong thế giới cinema và nó đang giằng co để trở về với thế giới hiện tại . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đấy, chính là lúc tôi xử dụng trọn vẹn gói cảm xúc mà đấng tạo hóa đã ưu ái trao ban tặng cho loài người. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-6449841257351404320?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/6449841257351404320/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=6449841257351404320' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6449841257351404320'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6449841257351404320'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/09/khong-khc-cinema-paradiso.html' title='Khoảng khắc Cinema Paradiso'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SM2rVMXRp-I/AAAAAAAAAQE/lhdKbf8Go5w/s72-c/projector.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2259151748212868806</id><published>2008-09-07T16:22:00.001-07:00</published><updated>2008-09-14T17:31:15.650-07:00</updated><title type='text'>Xỏ Giày Vào</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SM2stF38SOI/AAAAAAAAAQM/nJR8JBTIrDI/s1600-h/shoes.JPG"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SM2stF38SOI/AAAAAAAAAQM/nJR8JBTIrDI/s320/shoes.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246039031627401442" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi còn là một đứa trẻ, mọi thứ hiện ra trước mắt nó đều kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Tôi cũng không ngoại lệ . Tôi còn nhớ năm tôi khoảng 6-7 tuổi tôi hay hỏi vặt kinh khủng, và những câu hỏi thường được lập đi lập lại . Có những buổi chiều tôi chỉ tay về hướng thành phố xa xa và hỏi bố tôi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Đó là cái gì?&lt;br /&gt;- À, toà nhà lớn đó là sở lao động của thành phố.&lt;br /&gt;- Còn đằng đó là cái gì ?&lt;br /&gt;- Đó là cái tháp của chùa cao đài&lt;br /&gt;- Còn đằng đó ? ... đằng đó ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngón tay tôi không ngừng chỉ cho đến khi bố tôi mệt phờ và ông mất hết sự kiên nhẫn và điềm tĩnh vốn có . Ông đáp gọn lỏn khi ngón tay tôi chỉ đến một điểm xa tít:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chân trời.&lt;br /&gt;- Là cái gì ? Khi nào bố dẫn con đến đó ?&lt;br /&gt;- Là một nơi có rất nhiều cái văn minh mới lạ . Khi nào con học giỏi nhất lớp thì bố dẫn đến . Bây giờ thì đừng hỏi nữa, bố mệt rồi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi lớn lên với vô vàn những thắc mắc lẩn quẩn trong đầu . Tôi tò mò về tất cả mọi thứ, ngay cả những điều mà người lớn bảo là con nít không nên tò mò . Khi sự tò mò về những điều xung quanh đã được đáp ứng thì tôi bắt đầu hướng về những phía chân trời xa nơi chứa những điều bí ẩn về thế giới văn minh kì lạ . Bố tôi là một người luôn giử lời hứa cho dù đó là một lời hứa vặt vãnh . Mỗi lần ông gọi tôi, "nào, xỏ giầy vào" là tôi biết tôi sắp được đi đến một nơi nào đó hoặc là ít nhất cũng sẽ khám phá ra một điều gì đó mới lạ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cứ như thế, tôi lớn lên, khi tôi không vừa ý với những gì hiện tại, tôi luôn nhớ về chân trời của bố tôi và những chử, "nào, xỏ giầy vào ."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những buổi chiều, sau một ngày làm việc mệt mỏi với cả núi công việc và những trách nhiệm khiến tinh thần tôi uể oải, cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán, vô vị. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xỏ giầy vào - Tôi bảo tôi như thế.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bước ra đường tôi có thể cảm nhận những hạt nắng cuối ngày đang còn đùa nghịch trong gió . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trên những con đường, tôi bắt gặp những bà mẹ đang đẩy những chiếc xe nhỏ chở những em bé với khuôn mặt bầu bỉnh và những cặp mắt tròn xoe nhìn tôi cười toe toét . Con nít sao thích cười thế nhỉ ? Mà tại sao nụ cười đó lại biến mất khi người ta đã lớn ? Mà phải công nhận, khi cười, cảm giác thật khỏe mạnh . Hãy thử đi . Nhắm mắt lại . Nhè nhẹ hít một hơi thật sâu vào . Rồi, thở ra . Mở mắt ra . Nhìn vào mắt em bé rồi cười thật tươi vào . Cười sao cho đúng cái cười của em bé ấy . Ôi, tinh khôi làm sao . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi cũng gặp một vài ông bà cụ đẩy những bánh xe lăn hoặc bước rà theo những chiếc gậy giúp người già đi bộ . Họ đi chậm rãi từng bước từng bước một . Ấy vậy mà họ lại còn dắt thêm những con chó con bé tí ti bằng những quả dưa chuột nữa chứ! Thỉnh thoảng họ phải dừng lại lui cui giúp con chó đi vệ sinh, rồi họ lại phải cúi còng người xuống để dọn dẹp những vết nhơ con chó đã để lại trên mặt đường . Phải chăng đó là thái độ của những người đi mon mót niềm vui hiếm hoi trong cái tuổi già hiu quạnh không nhỉ . Hình ảnh này làm tôi khựng lại trước cái viễn cảnh tương lai của tôi khi mà sức khỏe không còn hiện diện nữa . Tôi bổng rùng mình . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con đường tôi chạy mỗi ngày dài hơn một dặm . Từ con phố nhỏ chạy băng qua khu công viên . Có những ngôi nhà im lặng cổng kín tường cao với khu vườn bên trong cỏ non xanh mươn mướt. Có những ngôi nhà với những cánh cửa sổ he hé mở vọng ra âm thanh ồn ào văng vẳng từ những chiếc máy truyền hình mỏng khổ lớn treo trên tường . Tiếng TV át hết tất cả mọi âm thanh . Có những ngôi nhà thơm ngan ngát mùi thức ăn mà chắc chắn trong đó có một người cha, người mẹ hoặc một người vợ nào đó đang ưu ái dồn hết tâm tư vào bửa ăn tối . Gia đình này hẳn là hạnh phúc, bởi vì hiếm có ai có thể trói buộc mình trong nỗi bực dọc trước những món ăn đang bốc hơi thơm phưng phức thế kia . Thỉnh thoảng, ở đâu đó trên con đường tôi cũng thoạt nghe những tiếng cãi cọ, chửi rủa . Ở những cánh cửa nơi xuất xứ những âm thanh đó, tôi nhìn thấy bóng đêm hoàn toàn bao trùm . Tôi có thể hình dung ở một xó nào đó trong ngôi nhà ấy, có một cô bé hay cậu bé đang thu mình trong sự sợ hãi, cô đơn . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi tôi chạy ngang qua cái công viên rộng lớn với những hàng cây xoè rộng những tán lá bên những chiếc xích đu và những chiếc cầu tuột đầy màu sắc . Mỗi lần chạy qua đây, tôi đều leo lên chiếc cầu tuột, tuột xuống 1 vòng . Tôi nhớ mình cũng đã từng là trẻ con . Mình cũng đã từng ao ước có một chiếc cầu tuột y như thế này đặt ngay trong sân nhà mình . Ước mơ đã qua . Ấn tượng về tuổi thơ đã mờ nhạt. Thế nhưng những cảm xúc vẫn còn đọng lại ngọt ngọt mặn mạn . Tôi vẫn còn chiếc sẹo nằm nguyên vẹn trên cùi tay này là dấu vết của những ngày mê xích đu hồi nhỏ . Chiếc xích đu của cái thời quê hương nghèo nàn và đổ nát . Chiếc xích đu đã không nhân nhượng tuổi thơ và nó đã đứt dây xích khi tôi hứng chí đu lên thật cao để hơn hẳn xích đu của đám bạn . Độp . Chiếc xích đu rơi . Tuổi thơ xích đu của tôi cũng rơi luôn từ đó và tôi không bao giờ dám chơi lại nữa . Xích đu, cầu tuột, bãi cát, bùn cưa . Cám ơn đôi giày cho tôi còn có dịp chiêm nghiệm những điều nhỏ nhặt và nhận diện rõ hơn những gì mình đã trãi nghiệm .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi lớn lên, tôi đã đi qua nhiều miền đất và nhận ra rằng thế giới chẳng hề có chân trời . Chân trời của bố tôi chỉ là những kì vọng không hề có giới hạn mà người cha thường luôn luôn dành cho con cái . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những khi tôi mệt mỏi hoặc đứng trước những bế tắc của công việc, hoặc một ai đó làm tôi phiền lòng, hoặc cuộc sống này không mấy làm tôi vừa ý, tôi luôn tự sắm cho mình một đôi giày đi bộ mới . Bạn cũng nên như thế! Hãy luôn nhớ rằng vẫn còn một nơi nào đó trong thế giới này vẫn đang mong mõi chờ đợi bạn đi qua . Có câu nói là: "Always buy a good pair of shoes and a good bed as if you aren't in one you are in the other." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vũ trụ này chính là ngôi nhà tạm trú của chúng ta và đôi giày chính là dụng cụ để đôi chân chúng ta cảm nhận được hơi thở của lòng đất . Khi chúng ta trong tư thế mang giày, chúng ta sẽ nhận thức được mình đang ở vị trí của một khách bộ hành, và khách bộ hành thì luôn luôn sẳn sàng cho những con đường phía trước . Cuộc sống này tất cả cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ, một nơi nghĩ giải lao để rồi chúng ta sẽ phải tiếp tục đi tiếp về phía trước . Trái đất hình trái cầu, và nó quay trong vòng tròn quĩ đạo . Nếu ta không đặt điểm khởi đầu thì những cuộc di chuyển chẳng bao giờ có điểm kết thúc . Chỉ có điểm dừng chân. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nào, xỏ giầy vào!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2259151748212868806?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2259151748212868806/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2259151748212868806' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2259151748212868806'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2259151748212868806'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/09/x-giy-vo.html' title='Xỏ Giày Vào'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SM2stF38SOI/AAAAAAAAAQM/nJR8JBTIrDI/s72-c/shoes.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7457182163325680337</id><published>2008-07-04T12:11:00.000-07:00</published><updated>2008-07-04T12:12:06.643-07:00</updated><title type='text'>Tự Truyện</title><content type='html'>Tôi ra đời từ một cánh rừng gỗ bạt ngàn tại miền trung đầy nắng gió .     Người có công thiết kế và chế tạo nên tôi là một bác kĩ sư làm việc đã lâu năm tại xưởng Canh Tân, một xưởng chuyên sản xuất và cung cấp bút chì và giấy viết.     Sau cả ngày cặm cụi mày mò vẽ kiểu, lựa chì, bác cho tôi ra đời với mục đích để làm quà cho cậu con trai do bác một tay nuôi nấng từ khi mẹ cậu qua đời lúc cậu còn nằm trong nôi, và nay đã lớn và vừa tốt nghiệp cữ nhân ngành báo chí và thông tin .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi may mắn được ra đời với một sắc vóc vô cùng nỗi bật giữa đám đông cho dù tôi có bị lẫn giữa những anh chị bút máy hàng hiệu đến từ những thủ đô văn minh như Ý Đại Lợi hoặc kinh đô ánh sáng Paris đi nữa thì tôi cũng dễ dàng bắt mắt người đối diện.    Ruột của tôi được dùng một loại chì mầu đen đậm và chất lượng đặc nhất.    Tôi có hình dáng thon và dài như các bạn thấy đại đa số họ hàng nhà bút chì chúng tôi vẫn thế.     Nhưng điểm khác biệt của tôi là thân mình tôi không tròn như họ, mà nó hơi dẹp, nhìn nghiêng trông giống như một thanh kiếm.    Tôi cũng không đội cục gôm ở trên đầu như đa số bọn bút chì thời nay .    Lớp áo bên ngoài của tôi được sơn những đường thẳng màu huyết dụ cùng với những đường sọc đen xen kẽ như chiếc đai thắt lưng của một vị kiếm sĩ.    Có lẽ người cha muốn dùng tôi để chuyển lời nhắn nhủ đến cậu con trai rằng, "Bút cũng như kiếm.    Nếu không biết dùng nó sẽ trở thành kẽ hủy hoại."    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đấy là câu chuyện về lý do và nguồn gốc của sự xuất hiện của tôi .     Thế nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời tôi không bước theo những đại lộ suông xẽ đễ có thể chu toàn những ước mơ cao đẹp mà người chế tạo ra tôi hằng mong muốn đâu bạn ạ.    Số là lúc tôi vừa được mặc lớp sơn veneer cuối cùng và được đặt ngay ngắn trên vị trí thoáng đãng để đợi lớp áo khô, thì ông chủ xưởng Canh Tân ghé thăm xem xét công việc làm ăn của xưởng.    Kết quả là ông ta trông thấy tôi và đòi đem tôi về làm vật sở hửu, và từ đó cuộc đời tôi sang trang.    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nằm trong túi áo của ông chủ Canh Tân, tôi được đi dạo quanh tất cả các cơ sở làm ăn của ông ấy trên chiếc xe hơi đời mới bóng loáng, có chổ ngồi bằng da mát rượi, với dàn âm thanh tối tân và có cả tủ lạnh để chứa rượu vang trắng và nước trái cây .    Ông quả thật là một người có óc kinh doanh, có tài tổ chức và có số lượng gia sản vô cùng đồ sộ.     Bên cạnh xưởng Canh Tân, ông còn có xưởng Đời Mới chế tạo vải lụa và quần áo giày dép, cửa hàng Hoàng Kim thầu kinh doanh vàng bạc và kim cương với uy tín lâu năm vẫn luôn dẫn đầu thị trường về nhãn hiệu.    Bên cạnh đó ông còn là chủ của đa số đất đai và địa ốc của những khu thương mại lớn nhất trong nhiều thành phố.     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông chủ không bao giờ dùng tôi để viết, mà bắt tôi phải làm những chuyện tôi chẳng hề muốn chút nào, như là để đục thủng cái bì thư dày cộm, hoặc đánh dấu mấy loại hàng hóa ông không ưa, hoặc có lúc bất đồng với ai đó trên điện thoại, ông cầm đầu tôi nhấn mạnh xuống bàn như đang trút cơn giận dữ lên tôi.   Sau một ngày dài ngoằng với những công việc tôi chẳng gì hứng thú, ông chủ đưa tôi về nhà, và cuộc đời tôi bắt đầu sóng gió.      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Việc đầu tiên là bà vợ phốp pháp với làn phấn dầy cộm trên khuôn mặt lao vào phòng và thẩy lên mặt ông chủ một xấp giấy tờ.    Hai người cấu xé nhau bằng những lời mạt sát tệ hại nhất.   Bà ta xô và đấm đá túi bụi lên mặt ông.   Ông cũng không vừa tát lên mặt bà vài phát tóe lửa.    Bà lùi lại một bước và lấy đà xô ông một cú như trời giáng xuống nền nhà rồi bà quay lưng bỏ đi.     Ông nằm đó ôm ngực.    Hình như ông bị lên cơn trầm trọng vì bệnh tim.    Tôi không rõ, nhưng hôm nọ ở xưởng Canh Tân, tôi đã có nghe loáng thoáng đám thợ truyền miệng với nhau về bệnh tình và gia cảnh bất hòa của ông chủ như thế.    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước lúc qua đời ở phòng cấp cứu của bệnh viện, ông chủ dùng tôi để viết lại lời nhắn cho hai đứa con của ông.    Thằng con lớn của ông đọc xong lời trăn trối của cha, nó tức tối vo miếng giấy có nét chì của tôi và quẳng xuống đất với khuôn mặt giận dữ.    Nó giận cũng phải, vì ngoài anh em nó ra ông còn tới 6 đứa con khác bên ngoài để cùng phân chia tài sản .   Đứa con gái thì ngồi im cặp mắt lờ đờ không cảm xúc.    Có lẻ nó đang thăng cao vì thuốc phiện.     Y tá đi vào đưa cho đứa con gái gói vật dụng ông mang theo trong người khi qua đời, trong đó có tôi.     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ hôm đó, tôi theo về ở chung trong căn phòng bề bộn của đứa con gái luôn say xỉn bên cạnh những bao thuốc trắng.    Ngày ngày nó đàn đúm với lũ con traị   Có khi dẫn dăm ba đứa vào phòng giở trò xàm sỡ với nhau rồi cùng nhau thăng -  get high .      Một hôm mẹ nó ghé vào phòng trong lúc nó xay bí xỉ.   Bà ta để lại một xấp tiền trên đầu giường và mượn tôi viết vài dòng cho nó, "Mẹ đi vắng, con ở nhà tự lo liệu ." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc nó tỉnh lại, nó đọc dòng chử của mẹ nó một cách dửng dưng, rồi nó cầm tôi lên ngắm nghía .   Nó muốn viết xuống một điều gì đấy, nhưng nó cứ viết được vài chử lại xóe toạc tờ giấy vất xuống đất và ôm mặt khóc rưng rức .    Tôi muốn giúp nó viết ra những điều ứ đọng trong tâm hồn của một đứa con gái 16 tuổi đầy u uẩn, thế nhưng nó chẳng khi nào tỉnh táo để cần đến tôi, hoặc là ít nhất lắng nghe tôi .      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi nó lại lên cơn nghiện .   Vơ được tôi, nó đưa lên mủi hửi hửi và thất vọng quẳng tôi xuống nền nhà vì tôi không thơm như bạch phiến.    Nó lôi tiếp những bao thuốc trắng ra vừa hít vừa chích thẳng vào cánh tay.    Nó cứ làm như thế liên tục cho đến khi nó té xuống đất, và cơ thể giựt lên liên hồi.    Cuối cùng, việc gì đến cũng đã đến, nó trút hơi thở cuối cùng và nằm cứng đơ bên cạnh tôi .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày đưa đám tang, mẹ nó khóc tấm tức, như bất cứ bà mẹ nào khóc con .    Nhưng rồi sau đó bà cũng cho người dọn dẹp phòng nó sạch sẽ để bán lại căn biệt thự xinh đẹp cho một người quen .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau khi bà chủ cũ dọn đi, tôi bị người dọn dẹp vô ý làm rớt lại trong phòng.     Người chủ mới là một bà giàu có với một đứa con trai bị tàn tật.   Thằng con trai được sắp xếp ở trong căn phòng tôi đang ở .    Thằng bé 14 tuổi nhưng lúc nào cũng cười khanh khách với khuôn mặt ngô nghê .    Nó vớ được tôi tưởng là đồ ăn và đưa lên miệng cắn thử .    Cắn không được nó quăng tôi lên tường và nằm lăn xuống sàn nhà giãy đần đật và kêu gào thảm thiết .    Mẹ nó ở ngoài lao vào ôm nó vào lòng vừa khóc vừa đay nghiến cha nó, kẻ đã phụ bạc mẹ con nó để đi lấy người đàn bà trẻ đẹp và có thể sinh cho ông ta đứa con trai lành lặn hơn .    Bà đay nghiến và chửi rủa chán rồi thì đứa con cũng lăn quay ra ngủ .   Bà sực nhớ ra điều gì vội vàng chạy lao về phòng .   Vừa bước ra cửa bà dẫm phải lên tôi, thế là bà nhặt tôi lên đem về phòng bà .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở phòng bà đã có một người đàn ông đang nằm chờ sẳn .   Ông hỏi bà đã quyết định cho chuyện hợp tác làm ăn của hai công ty họ chưa ?    Bà bảo bà cần phải tính toán thêm .   Thế rồi bà lôi ra một cuốn sổ chi chít những con số khổng lồ ra và bắt tôi ghi lên đó những phép cộng trừ nhân chia .   Ghi một hồi bà nỗi cáu vì cho rằng tôi lề mề chậm chạp .    Bà lôi ra cái máy vi tính hiện đại và tiện tay quăng tôi ra ngoài cửa sổ không quên kèm theo những câu chửi rủa, "Thời đại này ai còn dùng ba cái cây bút chì quái này nữa ."   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế là tôi từ giã ngôi biệt thự xinh xắn và sang trọng mà tôi đã tá túc gần một năm trời mà chẳng hề vơi đi số lượng chì nào .    Thân thể tôi bị cú thẩy của người đàn bà kia rơi xuống đất cái ạch và lăn vào góc vĩa hè bên dưới đường .   Cách đó 5 gang tay có một cậu bé đánh giày đang nàm co ro .   Nghe tiếng động, cậu ta ngóc đầu dậy ngó tôi một cách thờ ơ, rồi nằm trở lại tư thế cũ .    Tôi nghe rõ mồn một bụng cậu ta đang đánh trống .    Tôi bèn làm quen:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Thế nào ?    Sao cậu không nhặt tôi đến nằm chung với cậu cho có bạn ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cậu bé trả lời trong nỗi bực dọc:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Tôi đói lắm .   Không rảnh đâu mà chơi với ông .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi cũng lì lợm: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Nhưng ít ra cậu cũng nhặt tôi lên đã chứ ?   Biết đâu tôi lại đáng giá cái bánh cho cậu lót bụng ?   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nghe cũng xuôi tai .   Thế là cậu ta nhặt tôi lên .    Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt bóng trên bức tường trắng tinh của ngôi biệt thự, cậu ta tinh nghịch dùng tôi để vẽ lên đấy một miếng thịt nướng thơm phức mùi ngũ vị hương và béo ngậy mùi hành tỏi .    Thêm một tô phở bò viên nước trong veo tỏa nồng mùi ngò gai và húng quế .    Cậu nuốt nước bọt ừng ực .    Còn gì nữa nào ?   À cậu nhớ ra rồi .    Cậu thèm một bình sửa trắng phau .   Sửa mẹ hay sử bò gì cũng được .    Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng được nếm qua mùi vị sửa tươi .   Thỉnh thoảng, trông thấy những đứa bé vòi vỉnh không chịu bú sửa được bà mẹ của chúng ỉ ôi năn nĩ mà nước miếng cậu chảy dài và mắt cứ cay cay .     Nghĩ đến đây, cậu buồn quá không thèm vẽ nữa, và nằm lăn xuống đất nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ .     Nằm bên cạnh, tôi cũng buồn không kém .    Lần đầu tiên trong đời tôi hình dung được nỗi buồn rõ rệt của con người .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm sau mặt trời chưa ló dạng chúng tôi đã thức giấc vì những chuyến xe và những người buôn bán sớm .    Cậu bé bỏ tôi vào chiếc hộp đồ nghề bằng gỗ và kéo tôi lê la khắp các nẽo đường với tiếng mời hàng lảnh lót .    Thời bây giờ tìm được một người muốn đánh giầy còn khó hơn tìm kim dưới đáy hồ .   Ở những khu nhà nghèo thì họ không có tiền để mua giầy da và lại càng không có tiền để đánh bóng tân trang .   Còn ở những khu nhà giàu thì họ có bảo vệ xua đuổi không cho cậu bén mảng tới .    Nhưng cho dù cậu có lọt vào bên trong những khu đó đi chăng nữa cậu cũng không thu hoạch được gì .   Mode giầy thời nay thay đổi liên tục .   Giầy chưa kịp bẩn đã bị lổi thời .    Những người nhà giầu thì họ chẳng dùng những thứ lỗi thời .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cậu ta tỉu nghỉu đi hết hang cùng ngõ hẻm .   Cuối cùng, cậu đến trước cửa nhà ông giáo già, và đứng thật lâu trước cửa đợi ông .    Có lẻ ông là vị khách hàng lâu năm và trung thành nhất của cậu .    Ông có một đôi giày da màu đen đã sờn và đã cũ .   Nhưng mỗi lần gặp nó ở đầu ngõ, ông đều nhờ nó đánh hộ .   Trong lúc đánh giày, ông hay hỏi han về gia đình nó .    Nó nói dối với ông nó đi đánh giày để phụ giúp cha mẹ nuôi mấy đứa em .    Thật ra nó không có anh em hay cha mẹ gì cả .    Với thân phận mồ côi nó sợ ông đánh giá nó và không muốn tiếp xúc với nó nữa .    Hôm nay có lẻ ông giáo bệnh không ra ngoài và cậu ta đành lủi thủi trở về với cái bụng đói meo mà cả ngày chỉ húp toàn những tô thức ăn thừa thải ngoài chợ .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó trở về chổ cũ hôm qua tôi và nó gặp nhau và lôi tôi ra khỏi hộp gỗ .    Chắc có lẽ nó định bụng vẽ một món ăn gì nữa đây ?    Tôi liền hất hàm thách thức nó:   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Này, cậu cứ vẽ ở đây không phải là cách đâu .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Vậy làm gì ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Biết viết chử không ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Không .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Vậy cậu tên gì ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Minh .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Viết tên Minh xem ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Không biết viết .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Thế thì cậu phải bắt đầu tập viết từ cái tên .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cậu ta nỗi cáu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Tôi đói lắm rồi, không rảnh viết tên đâu .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi cũng định bụng bắt đầu giữ im lặng và không thèm nói chuyện với cậu ta nữa .    Nằm không một lúc chán, cậu ta quay qua tôi:    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Thế, tôi phải viết chử Minh như thế nào ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Thì cậu cứ cầm tôi lên và thử đi .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cậu ta cố nhíu mày moi trong trí nhớ ra chử Minh mà đã có lần có ai đó đã dậy cậu .    Cả buổi tối cậu lẩm nhẩm:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Em mờ viết thế nào nhỉ ?     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm sau người ta lại thấy những chử viết nghệch ngoạc rơi rớt đầy trên nền xi măng và trên bức tường trắng .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từng đêm như thế trôi qua dưới bầu trời đầy sao .    Tôi nằm thủ thỉ với cậu về cái gì gọi là mơ ước .     Tôi kể cho cậu nghe về những thế giới kì lạ trong cả kho tàng ngôn ngữ mà cậu không cần phải đi đâu xa để khám phá .    Chúng nằm trong những cuốn sách trên những kệ gỗ ở cửa hàng sách mà ngày ngày cậu đi ngang qua .   Tôi kể cậu nghe về những cuốn phim hoạt hình sống động được chiếu trên những chiếc màn hình TV rộng lớn trong cửa tiệm mà ngày ngày cậu vẫn đứng ngẩn người ra xem ké .     Tất cả những câu chuyện, những hình ảnh ấy bắt đầu từ những giấc mơ .    Một giấc mơ đẹp chính là bức thông điệp gởi gấm đến con người lòng đam mê, sự can đảm, và ý chí phấn đấu để vươn lên .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khi đêm đã về khuya, cậu quay qua hỏi tôi:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Thế thì tôi phải làm gì để nắm bắt những giấc mơ đẹp ấy ?   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Câu hỏi tuyệt vời .    Tất cả mọi giấc mơ được bắt đầu diễn đạt từ những ngòi bút .    Cậu đã có giấc mơ trong tay rồi, bây giờ vấn đề chính là cậu phải biết cách sử dụng tôi để biến giấc mơ đó thành sự thật đấy cậu bé ạ .     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dưới bóng tối mờ ảo của đêm đen, cậu bé chợt vùng ngồi dậy và dùng tôi vẽ lên bức tường những ngôi sao đang lấp lánh như một sự quyết tâm .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hôm sau nó dậy thật sớm và không đi đánh giầy nữa .    Nó đi lượm chử .    Nó đến nhà ông thầy giáo và lấy hết can đảm bước thẳng vào nhà .    Nó nói cho ông biết sự thật nó là đứa bé mồ côi và nó muốn được học viết chử .    Ông ngỡ ngàng nhìn nó một hồi rồi hỏi nó:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Con muốn học chử gì ?    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nói trả lời:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-   Con muốn bắt đầu bằng chử Minh .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông giáo cho nó một cuốn tập cũ kĩ và mỗi ngày nó hỏi ông một vài chử rồi sau đó tôi và nó cùng nhau ngồi nắn nót tập viết trước cửa tiệm sách lớn nhất thành phố .    Tập viết xong nó rủ tôi vào bên trong xem hình trên những cuốn tạp chí và tập đọc những chử cái đã bắt đầu quen thuộc .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi chỉ cho nó rất nhiều điều tôi đã biết bắt đầu bằng những câu hỏi:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  Tại sao ?   và làm thế nào ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời gian trôi qua, cậu bé giờ đây đã trưởng thành và đã là một kiến trúc sư giàu kinh nghiệm với những dự án sáng tác vĩ đại  cho những toà thị sảnh ở ngay trung tâm thành phố lớn .    Trong hộp dụng cụ đồ nghề của cậu chứa vô số những cây viết đắt tiền với những đường nét đầy sáng tạo sơ khởi mà những hợp đoàn hoặc cá nhân đối tác đã gởi tặng .    Cậu cứ tiến xa và tiến cao hơn mãi với muôn ngàn mơ ước, mơ ước do chính cậu tạo ra và nắm bắt mơ ước của người khác, rồi chuyển đạt chúng thành sự thật qua những nét vẽ kì diệu .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một buổi chiều đầu mùa hạ .   Tôi lại nằm trong túi áo của người kiến trúc sư già tóc đã bạc mầu hoa râm .   Ông đi đến dự lễ ra trường của đứa con trai sắp tốt nghiệp tiến sĩ luật .    Ông đặt tôi vào trong tay nó và nói:   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  Cây bút này vô cùng cũ kĩ, nhưng nó là vật quí nhất trong đời cha .    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi ông đứng lui về phía sau, khoanh tay, ngắm đứa con trai và mỉm cười .    Cuối cùng, tôi cũng đã làm tròn bổn phận và sứ mạng, đó là nhắn gởi bức thông điệp và niềm tự hào của người cha đến với người con .   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(July 4, 2008)&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7457182163325680337?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7457182163325680337/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7457182163325680337' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7457182163325680337'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7457182163325680337'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/07/t-truyn.html' title='Tự Truyện'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-3700241808680792039</id><published>2008-07-04T10:59:00.000-07:00</published><updated>2008-07-04T11:00:01.101-07:00</updated><title type='text'>Nắng đỏ</title><content type='html'>Hôm nay bầu trời âm u. Nắng hầm hầm mầu đỏ úa tan loảng trên sân. Phải, cái nắng, cái gió, cái hầm hầm oi bức này gợi cho tôi nhớ về bà ngoại. Ngày tôi còn bé, tôi quấn quýt bên bà không lúc nào ngơi . Những ngày trời như thế này bà thường đưa tay vuốt vuốt cái khăn xoa quấn mái tóc cắt ngắn trên đầu rồi thở dài, "Giời thế này y cái tết mậu Thân." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những ngày như vậy bà thường lấy trầu ra nhai. Tôi rất thích ngồi bên cạnh những lúc bà chuẩn bị nhai trầu. Tôi sẽ có dịp nghịch ngợm với cái hủ vôi hồng và những trái cau non bà bổ làm bốn. Rồi bà sẽ nhờ tôi tước hộ cái vỏ màu xanh. Bà têm tí vôi, quấn quanh lá trầu rồi bỏ vào miệng. Miếng trầu bà nhai được một lúc thì nó đổi ra màu đỏ ua úa như màu gạch trộn với màu rượu vang đỏ. Khi ấy tôi thường thấy khóe mắt bà ngân ngấn nước. Bà đưa tay quẹt quẹt đôi mắt và nhổ miếng trầu cái tuẹt vào cái gốc nho bên trái vườn sát chổ bà ngồi, rồi bà lại têm cái trầu khác. Bà tôi hay có những khoảng khắc buồn vui ưu tư như thế trong những ngày thời tiết đổi thay. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bình thường bà là một người mau mắn, tháo vát và rất chăm chỉ làm lụng . Bà hay dùng con dao con rọc mỏng những ống tre lấy dây lạt, rồi bà sẽ đan thành những chiếc rá con con dùng để ươm cây hoặc để dùng vào bất cứ công việc gì nhà nông có thể dùng tới. Những trưa hè thường chỉ có ba bà cháu tôi ở nhà. Bà thường bảo tôi lấy truyện ra đọc cho bà nghe. Bà là người đơn thuần. Tâm hồn bà chân chất như đám mạ xanh, như đám lúa vàng ngoài nương ngoài ruộng. Bà chẳng có những kho tàng cổ tích như những người bà khác. Thỉnh thoảng bà ngắt quãng tôi ở những đoạn tôi đọc không rõ, hoặc bà hiểu không rõ: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thế, có con Vân nhà chị Kím trong ấy nữa à? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi lăn ra cười rũ rượi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Bà ơi, cái chử đó là "vân vân... và vân vân" ... có nghĩa là còn nhiều nữa, chứ không phải là con Vân. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà gật gù:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- À... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một bà, một cháu. Một già một trẻ. Một chưa học qua một trường lớp nào. Một chỉ học đến lớp ba lớp tư . Thế mà họ ngồi bên nhau trưa này qua trưa khác không biết bao nhiêu buổi trưa hè. Lúc bà buồn, bà vui, bà thủ thỉ. Khi cháu hư, cháu bướng bỉnh, cháu giận bà. Có ngày bà cháu giận nhau không nói chuyện. Thế rồi lại làm lành. Bà dỗ cháu, cháu dỗ bà, cứ như đôi trẻ con vừa mới lớn. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế mà bà thương tôi lắm. Những lúc tôi lì lợm bị bố phạt quì góc tường, bà len lén lại nịnh bố, và nói bâng quơ đủ cho cả hai cùng nghe: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Bố tha cho rồi đấy, hứa với bố lần sau thì chừa rỗi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mặc dù tôi không đủ can đảm để nói rằng tôi "chừa" bà vẫn trả lời hộ tôi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Rồi, con nó hứa chừa rồi. Bố tha cho nó nhá! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi tôi len lén đứng dậy lẻo đẻo lủi sau lưng bà. Mẹ tôi mà thấy thế thì chỉ lãi nhãi nói với theo: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Cháu mà hư là tại bà đấy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà xa quê hương Phát Diệm có cái chợ Bùi Chu của bà đã ngót nghét mấy chục năm. Ấy mà bà nhớ như in từng chi tiết. Đình làng. Bờ ao. Bà nhớ cả họ tên từng cố nhân, từng người trong gia phả họ tộc. Nhớ quê hương, bà thèm ăn bánh đúc. Mỗi lần hàng xóm có ai đi chợ nhân thể ghé mua hộ bà gói bánh đúc và gói mắm tôm màu đỏ tím. Vắt thêm tí chanh, tí đường. Ăn mãi rồi tôi bị nghiện món bánh đúc . Ngày nào tôi cũng hỏi "bà ơi, hôm nay có ai đi chợ mua bánh đúc không hở bà?" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bà là cả tuổi thơ của tôi. Tuổi thơ nhẹ nhàng và không có nhiều để kể về bà. Thế nhưng bà chiếm ngập cả tâm hồn tôi. Trong tim tôi và cả trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng dấy lên hình ảnh bà. Cả những kĩ niệm của bà cũng làm tim tôi nhói lên những mủi kim . Như là bầu trời với cái mầu nắng đỏ hôm nay. Bổng dưng mà mắt tôi lại ngân ngấn nước. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-3700241808680792039?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/3700241808680792039/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=3700241808680792039' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3700241808680792039'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3700241808680792039'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/07/nng.html' title='Nắng đỏ'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1959934517186271019</id><published>2008-07-04T10:58:00.000-07:00</published><updated>2008-07-04T10:59:16.038-07:00</updated><title type='text'>Cali - Quê người, quê tôi.</title><content type='html'>Tối hôm qua 2 vợ chồng đi ăn bò 7 món. Ăn xong 2 đứa ghé vào quán chè mua 2 đứa 2 ly chè sương sa hạt lựu và chè thập cẩm ngồi ăn ngắm ông đi qua bà đi lại. Quán chè đông khách, hết người này đến người kia cười nói huyên thuyên làm không khí lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Xong quán chè chúng tôi đi qua tiệm sách Borders ngồi đọc sách uống cà phê. Bàn bên cạnh có một nhóm mấy cô chú lớn tuổi ngồi truyện trò 1 cách rôm rả. Tự dưng tôi cảm thấy một điều gì đó hết sức gần gủi với họ. Tôi cười theo những câu chuyện tếu ông chú nào kể bên bàn bên đó . Trên đường về, tôi nói với T, "Nếu mình chuyển đi nơi khác không có người Việt, chắc buồn lắm nhỉ?" Ống trả lời không cần do dự, "Yup". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày tôi chuẩn bị hành lý, gồm 2 cái suitcases đựng mấy bộ quần áo và vài cuốn sách để lên đường từ đông sang tây, chị tôi đã năn nĩ tôi ở lại, "ở bên đó không có ai, lỡ có chuyện gì." Nhìn chị buồn, tôi cũng buồn. Nhưng tôi phải đi. Cái chân tôi là chân đi. Tôi hứa với chị chỉ đi một năm thôi rồi, "Năm sau em về." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi đến Cali với chiếc vé máy bay có khứ hồi giá chưa tới hai trăm đồng. Thành phố hôm ấy đang vào mùa xuân. Lá hoa cây cỏ còn xanh mướt. Những sườn đồi trãi đầy hoa cỏ vàng. Hàng quán đầu tiên tôi ghé ăn là quán bún bò huế trên đường Senter. Nó vừa bẩn vừa nhỏ hẹp như 1 hàng quán nhỏ ở Việt Nam. Tôi làm một lúc 15 chén bánh bèo và thêm một tô mì quảng. Chẳng biết có phải vì đói hay vì món ăn hợp khẩu vị. Có lẻ cả hai. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ban đầu tôi ở tạm nhà người quen. Sau tôi mướn phòng ở một gia đình cô chú nọ. Họ ngăn gian nhà ra làm hai dãy. Dãy đàng sau gồm 2 phòng thông ra sân sau dùng để cho mướn. Gian phòng này có lối đi riêng bằng cổng sau. Cô chú này rất tốt bụng. Ban ngày tôi đi làm, họ vào dọn dẹp nhà tắm bồn rửa và phòng bếp luôn cho tôi cứ y như truyện cổ tích cô tiên trong tranh. Hễ tôi cần gì hỏi tin tức từ họ là họ giúp tìm luôn cho tôi. Sống ở đây, tôi có cảm giác như tôi đang ở nhà của cha mẹ tôi, ngoại trừ họ không canh chừng lúc nào tôi đi sớm về khuya. Mỗi tháng trả tiền nhà, họ muốn nhận tiền mặt thay vì nhận check. Tôi có thói quen đưa gởi cái gì cũng bỏ vào phong bì cho nó đúng phép tắc. Mỗi lần nhận, cô cứ cười xã lã, "trời, sao con bày vẽ chi cho tốn phong bì. Cứ đưa không cho cô được rồi." Cô nói thì nói vậy, nhưng thư từ của tôi gởi về hộp thư nhà cô, cô cũng gom lại và bỏ vào một phong bì lớn, đặt ngay ngắn trên góc cửa sổ phòng tôi. Thỉnh thoảng cuối tuần cô làm món gì đó. Thấy tôi cả ngày im ắng trong phòng, cô gõ cửa mời tôi ăn thử. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái thời gian đấy tôi rất buồn và cô đơn vì chưa có nhiều bạn bè. Người quen trong nhà thờ thì tôi chơi không hợp lắm, thành thử tôi cũng hạn chế liên lạc. Cuối tuần tôi thường nằm ở nhà mở cửa sổ nghe hàng xóm mở nhạc inh ỏi và tán dóc (hoặc đôi khi, chửi lộn) với nhau. Chán thì leo lên Internet viết nhăng viết cuội và đọc tin tức. Thời ấy cũng có nhiều forums, nhưng không hiểu sao tôi cũng chẳng bao giờ liên hệ với cá nhân nào trên thế giới Internet cả. Rảnh rỗi thì đọc hoặc mua cái này cái kia cho đến lúc chán thì tắt máy nằm ngó trần nhà suy nghĩ sự đời. Mà cái hay ở cái xóm tôi đang ở này là nhìn ngoài vào thì nó rất "ghetto" có nghĩa là xóm nghèo nàn và mất an ninh. Thế nhưng khi ở quen rồi thì nó y như cái xóm ở bên VN vậy. Thành phần cư dân ở đây đa số là Việt Nam và Mễ. Một căn hộ có thể có 7-8 chiếc xe đậu chen lẩn trước nhà. Điều này cho biết là căn hộ này chứa trên 5-7 người, có khi cả chục người không chừng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mấy căn nhà đối diện nhà tôi ở cứ vào buổi chiều chập choạng hoặc hai ngày cuối tuần là họ đồng loạt mở cửa garage. Trẻ nít đạp xe đạp và nô đùa chung quanh xóm. Đàn ông thanh niên 5-7 người chụm lại uống bia lai rai. Mấy anh Mễ bán sinh tố đi qua đi lại bấm chuông leng keng. Lúc đầu mới dọn về xóm này, tôi thấy sợ và khó chịu vô cùng. Nhất là mỗi lần tôi đậu xe và đi ra đi vô trước cổng. Mấy ông đàn ông thanh niên mấy nhà bên rất nham nhở. Họ luôn luôn gọi với theo đàn bà con gái, "Em ơi... em... đi đâu đó? Qua đây chơi với anh... " blah... Ở bên FL từ lúc lớn tới giờ tôi thật sự không quen với cái lối xàm sỡ vô duyên như vậy. Nhưng dần dần rồi họ mỏi miệng không gọi thường xuyên, và tôi cũng quen dần . Tôi nghiệm ra rằng sự nham nhở của họ cũng vô thưởng vô phạt, cũng chẳng hại gì mình. Ngược lại ngày nào tôi đi đâu về khuya mà thấy khu xóm yên lặng không có mấy ông này ngồi tán dóc thì tôi thấy cũng sợ. Sợ cướp sợ Mỹ đen, sợ đủ thứ... Nhưng quả thật, cái xóm xô bồ này vô cùng bình yên. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau hai năm thì tôi dọn vô ở chung với bác Hai. Bác Hai chẳng có bà con gì với tôi cả, nhưng tha hương ngộ cố tri, tôi quen bác rất tình cờ và 2 mẹ con bác muốn tôi dọn vô ở chung cho vui. Bác cũng coi tôi như con. Tôi thích ăn món gì, bác nấu món đó. Tôi thích ăn canh khổ qua, bò kho, hủ tiếu. Bác thường xuyên nấu những món đó cho tôi ăn. Có khi 1 tuần nấu 1 món 2 lần. Đến nỗi có ngày con ruột bác nó nổi cáu, "Tui nghĩ kiếp trước chắc má với nó là 2 má con quá!" Bác cười, "chắc vậy rồi" Có lẽ tại tánh tôi tào lao và không câu nệ. Có người thích có người không thích. Mà cũng kì, có người thương thì chìu luôn cả sở thích của tôi. Ngày ngày bác như người mẹ hiền, dọn phòng tắm, rồi xếp luôn quần áo mới giặt cho tôi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bác Hai thích coi phim bộ nhiều tập. Bác thường hay thắp nhang và cúng. Bác hay rãi gạo ra trước sân. Bác nói, "Để cho mấy vong hồn nó có đồ ăn." Thương người sống đã đành. Vong hồn mồ côi cũng thương luôn. Ôi, người phụ nữ miền Trung. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi lần có bộ phim nào hay, bác đợi tôi về, dọn thức ăn ra cho tôi ăn, đợi tôi ăn xong, bác mới mở phim ra coi chung. Bác vừa coi vừa hồ hởi kể đoạn này đoạn kia. Có nhân vật bác ghét bác chửi nó y như là chửi kẻ thù đang hại gia đình của bác vậy.  Đoạn phim buồn thì bác khóc sụt sịt ước cả khăn giấy. Ngày nào hết phim coi thì bác mở cải lương. Cái tuồng gì có Kim Tử Long là bác mê nhất, coi đi coi lại. Tôi chẳng biết gì về cải lương, nhưng bác kể tên hết kép này đến kép kia tôi cũng gật gù ngồi nghe. Có vậy thôi mà có ngày 2 bác cháu ngồi tào lao cũng tới 1 giờ sáng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối tuần tôi hay chở bác đi khu Grand Century, hoặc Lion Plaza cho bác đi dạo hàng quán. Mua cái này, mua cái kia. Có ngày còn ghé qua Bình Minh mua lẩu dê về 2 bác cháu nhậu.  Những ngày con bác nó rủ tôi đi chơi, thì bác buồn lắm. Người lớn tuổi thường rất cô đơn. Tôi là người thích sống cô đơn, nên tôi hiểu được sự cô đơn. Đối với người trẻ, cô đơn là sự lựa chọn. Nhưng đối với người già, cô đơn là một sự mất mát. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi lần tôi rủ con bác đi chơi chung với chúng tôi, nó từ chối. Tôi hỏi tại sao? Nó trả lời, "My mom làm me mắc cở lắm. Đi đến chổ đông người she acts so uncivilized. Ví dụ như she hay chen lấn, rồi la lối chổ đông người. Đến nhà hàng ăn she hay bốc tay rồi rớt đồ xã rác tùm lum. Bởi vậy me không dám đi chung với her." Tôi không biết nói sao. Bởi vì khi đi với bác Hai tôi không cảm nhận được những điều đó. Tôi chỉ thích vì bác là 1 người rất vui tính và rất tốt bụng . Đôi khi tôi ước đó là mẹ tôi. Nhìn thấy bà ngày ngày gói ghém từng miếng ăn cho con, mà tôi cảm nhận hết tình người mẹ. Tôi còn nhớ có bửa 2 bác cháu ghé vô tiệm mua bánh mì. Khách hàng trong tiệm lu bu mất trật tự, chẳng có hàng lối gì cả. Ai bon chen nhào vô trước thì mua trước. Bác Hai cũng nhào vô chen lấn chỉ để mua cho tôi 1 ổ bánh mì và 1 ly nước mía. Tôi hỏi sao bác không ăn? Bác nói bác già rồi sức đâu mà nhai bánh mì ba gét. Không có sức để nhai bánh mì ba gét vậy mà có sức để chen lấn mua cho tôi ổ bánh mì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ bác Hai, tôi có cái nhìn độ lượng hơn với cuộc sống. Tôi biết nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh. Tôi biết tôi vẫn còn nhiều tuổi đời để học hỏi. Còn rất nhiều khía cạnh khác của cuộc sống tôi thật sự chưa biết và chưa cảm thông. Nhưng tôi biết một điều. Đó là tôi yêu Cali vô cùng, và chắc tôi sẽ không trở về FL nữa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những thành phố vùng Bay có rất đông người Việt. Nhưng tôi chỉ quen biết vài người, và cũng chẳng mấy ai biết tôi. Vì thế, tuy nó nhìn ồn ào và xô bồ, nhưng nó lại vô cùng yên tỉnh. Những khi đi tiểu bang khác, tôi không thích cái cảm giác người ở đó nhìn mình như là dân thiểu số. Mọi nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi coi mình hành động có khác họ không? Mình ăn mắm ăn nêm gì cũng phải ngó quanh xem hàng xóm có nhăn mặt hay không. Ở Cali vùng Bay, tôi hoàn toàn không phải lo lắng chuyện đó. T lớn lên ở tiểu bang này. Ông ấy có 1 nhóm bạn thân chơi chung từ lớp mẫu giáo. Cái đặc biệt là cả nhóm toàn Á Đông, và thằng nào cũng khoái ăn mắm và hiểu những từ lóng mà cha mẹ hay la mắng họ. Đi bất cứ nơi đâu, tiệm sách, nhà hàng, hoặc sở làm tôi cũng luôn luôn cảm giác như đang ở quê hương của mình. Có lẻ, tôi chọn Cali là quê hương cuối cùng, và chị tôi cũng chẳng hề hỏi tôi "khi nào về?" nữa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1959934517186271019?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1959934517186271019/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1959934517186271019' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1959934517186271019'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1959934517186271019'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/07/cali-qu-ngi-qu-ti.html' title='Cali - Quê người, quê tôi.'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-6865935471077416159</id><published>2008-04-26T14:19:00.001-07:00</published><updated>2008-04-26T14:19:31.513-07:00</updated><title type='text'>Người hành khách chuyến tàu 7 giờ sáng</title><content type='html'>Năm đó tôi vừa dọn về thành phố Sunnyvale, thành phố của ngành kĩ nghệ thông tin, và đặc biệt cũng là nhà của mạng Yahoo! mà đa số chúng ta bấm vào mỗi ngày ít nhất 1 lần . Tuy ở Sunnyvale, nhưng tôi lại phải di chuyễn gần 1 tiếng đồng hồ để đến nơi làm việc ở tận San Francisco. Công việc của tôi là lập trình cho một bộ phận thuộc chi nhánh của Lycos nằm hơi gần trung tâm Metreon. Vì nhà cửa ở SF mắc mỏ và vì để tìm những khoảng trống yên tịnh, nên tôi quyết định tạm cư ở Sunnyvale, và mỗi ngày theo chuyến tàu sớm để vào thành phố. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vì đã quen với nếp sống cũ ở miền Đông, thế nên mỗi sáng tôi đều có mặt ở trạm caltrain nằm trên đường Evelyn vào trước 7 giờ sáng, đó là giờ chuyến tàu 210 sẽ chạy ngang qua. Từ Sunnyvale đến SF, tàu sẽ dừng chân ở 8 trạm, mỗi trạm khoảng 3-5 phút, để đón hành khách trước khi dừng chân ở trạm cuối cùng ở đường số 3, là trạm của tôi. Sau đó tôi sẽ đi bộ băng qua thêm một ngã tư . Tổng cộng cuộc hành trình kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi thường chọn ngồi ở những khoang tàu nằm cuối. Vào giờ ấy thì những khoang tàu còn rất vắng. Hành khách chỉ vài ba người. Có người ngồi uống cà phê đọc báo. Có người ngồi gật gù dỗ tiếp giấc ngủ còn đang dỡ dang. Cũng như sắc thái của những thành phố mà đoàn tàu đi qua mỗi ngày, hành khách của nó cũng thuộc đủ mọi thành phần, hoàn cảnh và sắc tộc. Có người tôi gặp thường xuyên mỗi ngày. Có người tôi chỉ gặp một lần rồi không bao giờ gặp lại nữa. Có ông Mỹ trắng nhìn oai phong bệ vệ trong bộ áo và nơ cài cổ và chiếc cặp da đắt tiền. Có ông mỹ đen râu ria quần áo xộc xệch, cả chiếc mũ đội đầu cũng rách bươm. Có những anh Mễ đi chung với nhau từng tốp 2, 3 người. Có lẽ họ cũng đến một điểm nào đó để ngồi đấy đợi xem có ai đến thuê làm những việc cực nhọc tay chân như số đông di dân Mễ tôi thường thấy ở những góc đường. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi hay ngồi quan sát những hành khách và nghĩ mông lung như thế.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm, xuất hiện 1 người hành khách Á đông tuổi trạc 25-26, mặc áo chiếc áo gió màu xanh lá cây rộng thùng thình và trên đầu đội chiếc mũ nĩ có hai vành tai phủ xuống mớ tóc bù xù dài đến vai. Sau khi mọi người ổn định chổ ngồi, anh ta bước đến ngồi xuống dãy ghế cạnh tôi. Câu đầu tiên anh ta hỏi tôi là:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Vietnamese? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi anh ta chỉ cái pins đeo trên chiếc túi đeo vai bằng vải dù của tôi. Cái pins bằng kim loại màu vàng có cái logo mang hai chữ "Việt Nam" viết theo kiểu chử italic. Tôi cười và gật đầu. Anh ta hỏi tiếp:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Giỏ này chị mua ở Việt Nam à, xinh nhề. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi lắc đầu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Giỏ này không phải ở VN. Cái pins này tôi mua ở Santa Cruz. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thấy anh ta có vẽ quyến luyến cái pins, tôi cho anh ta biết chổ tôi đã mua, rồi sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại để trở lại tờ báo tôi đang đọc dỡ. Có lẽ một phần vì cá tính khép kín, một phần do ảnh hưởng của văn hóa Mỹ, tôi ít khi thích trò chuyện với những người lạ mặt, cho dù người đó có là ai. Có những người tôi gặp hàng ngày, ngồi cùng 1 toa tàu, và cùng chung một hàng ghế, nhưng chúng tôi vẫn mạnh ai chú tâm vào chuyện người đó. Ở xã hội này tuy là đời sống bận rộn theo guồng máy văn hóa quảng cáo và thương mại và nó đòi hỏi sự giao tiếp cao, nhưng con người đến với nhau chỉ trong một mức giới hạn và ở một phạm vi nhất định nào đó. Bạn sẽ khó có khi nào bắt gặp 2 ông ngồi bàn chuyện quốc sự hoặc là 2 bà ngồi than thở chuyện chồng con gia cảnh trên toa tàu. Mọi người lẳng lặng trong thế giới của riêng họ cũng là một cách để tôn trọng thế giới riêng tư của người khác. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng khoảng yên lặng đó không giữ được bao lâu. Anh chàng này ngáp dài vài cái rồi quay qua ngó vào tờ báo tôi đang đọc và hỏi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ngày nào chị cũng đu tàu này à? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi bật cười với câu hỏi của anh ta. Chữ "đu" tàu này tôi chưa nghe bao giờ. Tôi gật đầu. Anh ta hỏi tiếp:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chị sang đây lâu chưa?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Xem bộ anh ta rất thích được nói chuyện và không thể ngồi yên một chổ. Và cũng xem bộ anh làm cho tôi để ý đến cách anh dùng từ ngữ của anh hơn. Tôi trả lời và hỏi lại:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chưa lâu lắm, vài ba năm thôi. Còn anh? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh ta bắt đầu được dịp nói: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mình qua được 2 năm. Trước giờ làm ở dưới này. Hôm nọ có người quen giới thiệu ở cái nhà hàng xyz ở San Mateo. Hôm nay là ngày đầu tiên. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi anh cứ tiếp tục nói thao thao nhiều điều nữa. Có lẽ anh thuộc loại người rất thích bày tỏ và rất thích giao tiếp. Tôi ừ hử rồi lại dán mắt vào tờ báo. Nếu là một người bình thường khác thì họ sẽ không nói chuyện với tôi nữa vì cảm thấy bị xúc phạm bởi cữ chỉ mất lịch sự của tôi. Nhưng anh ta ngưng một chút, rồi dán mắt vào tờ báo và hỏi tôi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chị đang đọc gì đấy?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Đọc báo đại loại vậy thôi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chị hay nhỉ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi súyt bật cười với lời nhận xét của anh. Bình thường có lẽ tôi sẽ nghĩ anh đang mĩa mai tôi. Nhưng khuôn mặt anh trông ngơ ngơ. Có lẽ anh nghĩ tôi hay thật sự. Tôi quyết định quay qua tiếp chuyện anh như 1 sự tỏ lòng cảm ơn. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Hay cái gì?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Thì chị đọc tiếng Mỹ đấy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À. Tôi định chọc anh là tôi chỉ coi hình thôi chứ tôi đâu có đọc. Nhưng bây giờ tôi mới bắt đầu thấy ở anh có những điều gì đó rất chân thật từ cách nói chuyện hơi cộc cộc . Điều thứ nhất là anh chắc chắn lớn hơn hoặc bằng tuổi tôi. Vã lại nhìn mặt tôi cũng non choẹt, thế mà anh gọi tôi bằng "chị" đó là một phép lịch sự mà tôi ít khi gặp. Điều thứ hai là anh nói giọng bắc rất đặc. Cái giọng bắc nhà quê y như của họ hàng bên phía mẹ tôi di cư vào nam sau này. Điều tôi thắc mắc là anh đến Mỹ theo trường hợp nào? Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu và tôi cũng chẳng hỏi anh. Tôi không thích hỏi người khác bất cứ câu hỏi nào thuộc phạm vi đời tư của họ, vì tôi không muốn phải trả lời họ về đời tư của tôi. Điểm đặc biệt ở anh là cũng cùng những câu hỏi và cách nói chuyện tới tấp ấy, nhưng sự quấy rầy của anh rất vô tư khiến dần dà tôi không còn cảm giác bị quấy rầy nữa . Lâu lâu anh hỏi tôi một câu, tôi trả lời và hỏi lại, và thế là anh nói tràng giang đại hải. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh nói về đời sống của anh. Anh đang ở thuê phòng với 2 vợ chồng đã lớn tuổi. Mỗi tháng anh trả tiền nhà 3 trăm. Thỉnh thoảng họ nấu nướng vài món gì đó và cho anh ăn chung. Còn đa số anh ăn ở nhà hàng nơi anh làm phụ bếp. Hai năm ở Mỹ, anh đã làm qua rất nhiều nhà hàng và chợ thực phẩm Á Đông. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Làm ở quầy thịt nguy hiểm lắm chị ạ. Cưa thịt mà không khéo mất tay như chơi ấy. Cái vết này cũng là chiến tích đây.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vừa nói anh vừa giơ vết sẹo ở bắp tay cho tôi coi. Tôi rùng mình và nghĩ đến những chiếc máy cưa hoặc những con dao phay mà tôi nhìn thấy ở những gian hàng thịt. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Vậy làm nhà hàng có khoẻ hơn không? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Cũng không hẳn là khỏe hơn. Nhưng nghề nào có cái khốn của nghề đấy, phải cực thì mới có tiền. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi câu chuyện của anh kéo dài ngày này qua ngày khác. Ngày nào tôi nghĩ không đi làm thì hôm sau anh kể chuyện tới tấp có lẽ để bù cho những ngày anh không được dịp nói. Anh nói đủ thứ chuyện trên đời và chẳng chuyện nào giống chuyện nào. Đôi khi chỉ là chuyện kinh tế và thời tiết. Đôi khi có những người thanh niên cỡ tuổi anh ăn mặc lịch sự đang bấm điện thoại hoặc đang dán mắt trên chiếc vi tính xách tay, anh nhìn họ với vẽ ngưỡng mộ. Đôi khi toa tàu băng ngang qua những bãi rác chứa những xác xe máy cũ hoặc vật dụng để recycle, anh chép miệng: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Xác xe nhiều quá nhề. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Câu nói đó được lập đi lập lại như thể "bao giờ đến lượt tôi liệng một cái xác xe cũ vào trong ấy nhề!" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm anh lấy trong túi ra một cái bánh giò gói lá. Lấy con dao ra xẽ đôi, anh đưa tôi một nữa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Này, ăn đi. Ngon lắm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lời mời của anh như một mệnh lệnh chắc nịch. Tôi hơi bỡ ngỡ vì sự hiếu khách của anh. Cảm giác cũng giống như ngày xưa khi tôi mới nhập học ở Mỹ, tôi đã rất bỡ ngỡ vì sự "độc địa" trong cách giao tế của nền văn hóa này khi ngồi chung với một đám bạn học cùng lớp, mạnh đứa nào đứa nấy lôi ra thức ăn vặt của mình và ăn vô tư không cần phải mời người khác. Rồi tôi cũng trưởng thành và cảm thấy rất thoải mái được sống trong nền văn hóa ấy, nền văn hóa không quan trọng chuyện chia xẽ, vì đôi khi sự mời mọc cũng có khả năng làm phiền người khác. Huống gì hai người chúng tôi chỉ là bạn đồng hành gặp nhau trên tàu và không mấy thân nhau. Trong cuộc sống mấy ai tin tưởng nhau để tiếp nhận ở nơi nhau một sự tử tế nào đó nhỉ? Nhưng dường như anh không màng về điều đó. Có lẽ anh chưa quen với nền văn hóa này, hoặc có lẽ anh vẫn giữ một đức tính mà từ lâu tôi đã quên mất, đó là đức tính hiếu khách của một loại người dân quê ở VN mà tôi cũng đã từng xuất phát từ nơi ấy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có những ngày mưa lâm râm. Mưa lấp phất bay trên những đường rầy. Mưa phủ những cột điện, những hàng cây, con phố. Mưa tạt trên cửa kính những hình ảnh nhạt nhòa. Anh khoanh tay trở nên trầm tư: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Hôm nay chắc nhà hàng vắng khách hơn đấy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi anh quay qua tôi và quảng cáo: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Hôm nào rảnh chị ghé qua ăn. Nhà hàng có món bê nướng vĩ ngon lắm đấy . Cuối tuần chị đến thì hơi đông khách. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Vậy anh làm nguyên tuần hả? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Hầu như là vậy. Với lại ở nhà cũng chẳng làm gì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Sao anh không đi học đi? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi tưởng câu gợi ý bất thình lình này sẽ nhận được cái lắc đầu, hoặc tiếng thở dài, kế theo sau là 1 loạt những lý do khó khăn anh ta sẽ đưa ra. Nhưng không. Anh trả lời một cách tự nhiên:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chị nói có lý. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi anh ghé mắt nhìn vào máy tính với những dòng syntax của tôi và hỏi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mình muốn đi học nhưng không biết bắt đầu từ đâu?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Anh có bằng tốt nghiệp trung học không?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Không.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Vay thì anh phải thi đậu bằng GED, cái này thay thế cho bằng trung học. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anh mượn tôi cây viết và ghi xuống cặn kẽ những điều cần phải làm. Tôi chỉ anh đến thư viện thành phố để mượn tài liệu . Rồi anh nhờ tôi mua dùm anh cuốn tự điển Anh-Việt . Tôi không biết chổ mua, nên cho anh mượn tạm cuốn tự điển màu vàng khổ nhỏ của soạn giả Nguyễn văn khôn. Đây là cuốn tự điển của bố tôi nhờ người quen gởi cho tôi bao nhiêu năm rồi . Cuốn này có lẻ ra đời từ mấy chục năm trước mà rất nhiều từ vựng không được cập nhật hóa . Thấy anh sốt sắng thì tôi chỉ giúp vậy thôi, chứ trong lòng tôi không hoàn toàn tin là anh sẽ chú tâm vào chuyện học . Từ trường học bước ra trường đời chỉ là 1 bước nhỏ, như từ trường đời trở vào trường học quả là núi đồi gập ghềnh không mấy ai có được sự quyết tâm và bền chí đó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn chia chung 1 đoạn đường dài 30 phút từ Sunnyvale đến san Mateo . Sự quấy rầy ban đầu của anh bổng chốc trở thành thói quen . Cảm giác nó giống như có người mẹ hay càm ràm bên cạnh, nhưng khi vắng bà thì khoảng không gian bổng trở nên trống vắng cô liêu . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một hôm, anh không xuất hiện nữa . Một ngày, hai ngày ... rồi một tháng, hai tháng, rồi nữa năm. Dần dà tôi cũng quên mất hẳn anh . Có một lần cuối tuần ghé qua San Mateo chơi, tôi tò mò tìm đến nhà hàng nơi anh làm việc để ăn thử món bê nướng vĩ xem có ngon như lời anh quảng cáo không, đồng thời xem anh đã ra thế nào. Lúc tôi đến địa chỉ ở trên góc đường ấy, tòa nhà đã bị niêm phong với những bức tường ố những vết cháy đen và những khung cửa kính bị bễ . Nơi đây như vừa xảy ra 1 trận hỏa hoạn đã làm hủy hại nguyên toà nhà 2 tầng . Tôi chợt hiểu nguyên nhân tại sao anh không còn đón tàu nữa . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khoảng chừng 1 tháng sau, bất ngờ anh lại xuất hiện trên tàu . Lần này trông anh bụi như 1 cậu học trò với 1 chiếc cặp trên vai và vài cuốn sách trên tay . Cũng cái mũ có hai cái tai chụp trên đầu và cái áo gió rộng thùng thình ấy. Anh nói anh trở lại để báo cho tôi biết rằng, anh đã thi đậu GED và đang bắt đầu vào chương trình đại học . Anh gởi lại tôi cuốn tự điển cũ kĩ màu vàng . Anh cũng móc trong túi ra 1 chiếc máy tính nhỏ hình chử nhật rồi lắc lắc và khoe:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mình mới tậu được cái này oách lắm. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi anh bấm một từ Anh Ngữ vào và nhấn nút . Lập tức có tiếng phụ nữ phát ra phiên âm đúng chử ấy . Đó là cuốn tự điển điện tử. Tôi cũng cần một cuốn này. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mình học bằng cái này nhanh lắm chị ạ . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cặp mắt anh sáng lên chăm chú vào máy như 1 đứa trẻ đang háo hức chơi game . Tôi thầm cảm phục ý chí của anh . Chỉ trong vòng mấy tháng, anh đã như một người khác. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Vậy anh tính học về ngành gì?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mình chưa xác định . Nhưng mình cũng thích học về ngành kĩ nghệ như đa số bây giờ. Tạm thời quan trọng nhất là học xong phần Anh ngữ, những lớp đọc, viết, rồi sau đó đến lớp toán, sinh, hóa để xong phần general requirements. Rồi sau đó vào ngành . Mình muốn học nhiều lắm chị ạ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi vừa xúc động vừa thán phục khả năng tiếp thu và tìm tòi của anh . Chỉ trong vòng nữa năm mà anh đã tự thu thập được tất cả mọi thông tin cần thiết để trở thành một người học sinh với đầy đủ kế hoạch và hoài vọng . Với ý chí và cái đà này, anh sẽ còn đi rất xa nữa... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau đó tôi đổi việc làm và mất hẳn liên lạc với anh . Nhưng mỗi lần nghĩ về anh tôi lại cảm thấy có điều gì vô cùng ấm cúng và tràn đầy hy vọng . Anh là hiện thân của ý chí phấn đấu và vươn lên . Có lẻ bây giờ anh cũng đã tốt nghiệp 4 năm và đã có việc làm ngang hàng với những người hành khách áo quần chỉnh tề, tay mang cặp táp, cổ thắt cà vạt và chiếc điện thoại liên tục nháy đèn. Nước Mỹ là 1 vườn địa đàng của cơ hội dành cho những người biết nắm lấy nó, và Cali - Silicon Valley có những thành phố có thể biến hầu hết những ước mơ thành sự thật . Giấc mơ của những thế hệ Gen-X. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-6865935471077416159?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/6865935471077416159/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=6865935471077416159' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6865935471077416159'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6865935471077416159'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/04/ngi-hnh-khch-chuyn-tu-7-gi-sng.html' title='Người hành khách chuyến tàu 7 giờ sáng'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8791580075511315297</id><published>2008-04-24T17:26:00.000-07:00</published><updated>2008-04-24T17:28:03.045-07:00</updated><title type='text'>Dòng xa lộ</title><content type='html'>Sáng nay có 1 tai nạn giao thông xảy ra trên đường xa lộ khiến cả hai bên đường xe cộ chật cứng ngắt.     Nhìn dòng xe nhích từ từ khoảng 5m/hr tôi đoán là cở này phải ít nhất 1 tiếng đồng hồ mới ra khỏi đoạn kẹt xe.   Biết như thế để chuẩn bị tinh thần.    Vừa đạp thắng cho xe nhích từ từ, vừa lôi cái headsets trong giỏ ra để đeo vô tai, thì tôi xe đàng sau lưng tiếng còi vang "títttttttttt".    Tôi vội ngó lên trước mặt thì 2-3 cái xe bên lanes bên cạnh đang chen qua trước mặt xe tôi.    À, thì ra lane của tôi nhích nhanh hơn 1 chút và lợi dụng thời cơ đó, mấy chiếc xe bên cạnh tranh thủ rẽ qua để hầu mong tiến nhanh hơn về đích một chút.   Trong khi đó chiếc xe đàng sau đang ra ý cảnh cáo tôi rằng "mày không mau lên để nó chen vào kìa.  Đồ chậm như rùa."   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi cứ bình thản nghe nhạc và giữ nguyên phạm vi đường thẳng của mình mà tiến trong 1 vận tốc không thể nhanh hơn.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cái xe vừa mới lách lên trước mặt tôi là chiếc corolla màu xanh lá cây.    Đa số chủ nhân của nó là người Ấn Độ, nếu tôi đoán không lầm.    Đàng sau xe có 2 cái bumper stickers, 1 cái đề "Baby on Board!", cái thứ 2 đề "My child is an honor student".     What a proud parent!   Tôi tự nhủ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khoảng chừng 2 phút sau, chiếc xe đỏ sau lưng xe tôi rồ máy phóng qua lane bên cạnh và vượt qua xe tôi.    Chiếc xe xanh trước mặt thấy thế, cũng nhào qua không cần xi nhan.    2-3 chiếc xe trước tôi và ở lane bên kia cũng lao qua nhanh nhẹn trong tích tắc.    Mỗi chiếc xe có mổi kiểu và mỗi năm chế tạo khác nhau.    Có chiếc trắng tinh mới cáo đời 2009 mới bóc tem, và chủ nhân hẳn là một người rất yêu xe.    Có chiếc cũ mèm và trên xe là những anh Mễ làm những việc lao động chân tay kèm theo những đồ nghề lũng cũng trong xe.    Không biết những chiếc xe cũ này có bảo hiểm bao bọc hay không?    Kế tiếp theo sau là chiếc porsche mui trần màu đen cũng đang rồ máy.    Ngồi trong chiếc porsche là một ông tuổi trung niên.    Ông đi đâu mà cũng phải vội nhỉ?   Có lẽ ông đang trễ cuộc hẹn giao dịch đáng giá cả hàng chục triệu đô.       &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong khi đó, ở lane bên phải phía đàng sau lưng tôi, chiếc xe mini cooper màu xanh dương vẫn từ từ nhẫn nha nhích theo vận tốc dòng đường, cứ như là không có điều gì chờ đợi ở phía trước, để mặc những xe sau lưng bóp còi la ó hoặc phóng ga vượt qua mặt.    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dòng xa lộ là như thế.    Nó có đầy đủ bối cảnh và tính chất như 1 dòng đời ghép lại.      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những người biết luồn lách len lỏi trong cuộc sống thì có thể về đích sớm hơn hoặc mãn nguyện hơn đối với họ.    Không cứ gì người giàu, người nghèo cũng tranh đua.     Những người dễ tính đạp thắng lại nhường đường cho những người khác lách qua, thì sẽ bị áp lực từ phía sau thúc đẩy và thậm chí quyền rủa là kẻ ngu ngơ chậm chạp.    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhìn cách của một người di chuyễn trên đường có thể đoán biết được cá tính của người đó.   Những người có cá tính xâm lăng và ích kĩ thì thích cắt ngang người khác, vì họ chỉ quan tâm đến mục đích và nơi đi tới của mình mà quên rằng trong một giờ đồng hồ kẹt xe này, rất có thể có bao nhiêu người cũng đang vội vàng đi đến nơi tiễn đưa, sân bay, phòng cấp cứu, phòng thi... etc...   Những người có tính tình nóng nảy và thiếu kiên nhẫn thì sẽ dễ dàng bị căng thẳng và ức chế đưa đến những câu chửi rủa và những tiếng còi.    Ngược lại, những người tà tà chậm rãi không hẳn là những kẻ dư thời gian.   Họ cũng có những mối lo toan và những mục đích phải đến .    Nhưng họ biết sống cho những giây phút hiện tại, bao gồm những điều như ý và bất như ý.    Cuộc sống đôi khi cần phải đấu tranh, nhưng đôi khi cũng cần phải chậm rãi lại và biết phó thác cho sự tự nhiên.    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẻ khi chú ý quan tâm đến những bối cảnh giữa dòng đời đang bận rộn ngược xuôi để rồi hiểu rằng, tất cả tha nhân chúng ta điều đang song hành hướng về một nơi destination và ở đó sẽ không còn khái niệm gì về thời gian nữa.   Khi đó, biết đâu chúng ta sẽ nhìn nhau và cười rũ rượi... "what did we try to rush for?"   :D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8791580075511315297?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8791580075511315297/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8791580075511315297' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8791580075511315297'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8791580075511315297'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/04/dng-xa-l.html' title='Dòng xa lộ'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-6023684239288929501</id><published>2008-04-14T02:16:00.001-07:00</published><updated>2008-04-14T02:18:16.991-07:00</updated><title type='text'>Giấc Mơ Clementine...</title><content type='html'>&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/2111548280_81801e50bb_m-1.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px;" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/2111548280_81801e50bb_m-1.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Khoảng 3-4 tuổi tôi bắt đầu đi nhà trẻ. Nhà trẻ của tôi là nhà trẻ bất hợp pháp (thời ấy không có lớp học tư nào là hợp pháp cả) do các nữ tu dòng Phao lô cũ đã về hưu dậy . Nhà dòng này sau 75 đã bị nhà nước giải tán và tịch thu hết tài sản gồm đất đai và trường học, chỉ để lại một khu nhà nhỏ này lại cho các sơ đã lớn tuổi ở và sinh hoạt. Nhà dòng được cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài bằng những bức tường cao có những giàn hoa leo phủ kín. Bên trong là một dẫy nhà được bao quanh bởi khu vườn mùa nào cũng có những luống hoa, rau quả và những giàn nho có trái nhỏ li ti. Ở chính giữa vườn là chiếc bồn nước có những bức tượng thiên thần nhỏ quì chung quanh và tượng đức Mẹ ở giữa đang chấp tay cầu nguyện . Không khí ở bên trong nhà dòng rất trang nghiêm, ngăn nắp và lặng lẽ . Các sơ sống ẩn mình hẳn bên trong thế giới ấy và rất ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Sinh hoạt thường ngày của họ là cầu nguyện, đọc sách, trồng hoa quả, thêu thùa may vá, và dậy học. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lớp học bao gồm khoảng 6-7 đứa trẻ, con của những gia đình có máu mặt. Chử máu mặt ở đây phải hiểu theo nghĩa cực bóng, bởi vì họ chỉ đơn giản là những gia đình có mối quan hệ thân tín với nhà dòng từ lâu đời . Trong số 6-7 đứa trẻ ấy, tôi là đứa may mắn (hồi đó tôi không nghĩ là mình may mắn) được các sơ tận tình dậy dỗ từ buổi ban sơ cho đến tận sau này lớn lên các sơ vẫn tiếp tục dậy kèm cho đến ngày tôi đi vượt biên... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời đó, buổi sáng tôi phải đến trường từ rất sớm và sinh hoạt với các sơ cho đến tận chiều. Đến khi đi học ở trường công thì một buổi học trường, buổi còn lại ở nhà các sơ . Các giờ học được chia theo giờ giấc như sau: Cầu nguyện, hát nhạc, tập đàn, tập đọc, tập viết, và làm thủ công... Trong các giờ học ấy, tôi chỉ thích giờ ngủ trưa và sau đó là giờ thức dậy được các sơ đọc hoặc kể truyện cho nghe . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi có cái tật từ nhỏ là khi các sơ dậy hát tôi hay cắt ngang lời sơ với những câu hỏi vớ vẫn như: mai bo ni lai âu vơ đi ô sân nghĩa là cái gì hả sơ? Sơ sẽ phải kiên nhẫn giải thích: "My bonnie lies over the ocean có nghĩa là....." và sơ sẽ phải kể một câu chuyện dân gian hay gì đó có liên quan đến xuất sứ của bài hát ấy. Tôi luôn luôn ấn tượng về những bài hát tiếng Anh và Pháp và những câu chuyện dân gian do các sơ kể . Nhiều bài hát hồi đó tôi chỉ nhớ lời chứ chẳng biết nó viết ra làm sao. Ví dụ như những bài tiếng Pháp như này: "À lu ét te ze tờ a lú et ... À lu et... " hoặc là "chìn gà bòng... đa bi nhong..." (thông cảm cho trí nhớ của tôi... trên 20 mấy năm rồi không hát lại..  ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong những bài hát thời ấy, Clementine lời Việt là bài tôi có nhiều ấn tượng nhất. Sơ kể về một xứ sở xa xôi ở một chân trời nào đó trên bản đồ thế giới, nơi ấy có những con suối lấp lánh đầy những hạt vàng kim loại, và những người dân di cư về đây sinh sống . Trong đám di dân ấy, có một gia đình có cô con gái chăn cừu xinh sắn với đôi môi đỏ và những lọn tóc óng vàng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giầy cao, ống mới ôm cổ chân dài &lt;br /&gt;Giầy rất oai của Clementine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sơ kể về nơi có những đôi giầy ống đủ màu sắc dành cho cả người lớn và cả trẻ em. Ở quê tôi lúc ấy chỉ có người lớn mới đi giầy cao ống, và họ chỉ mang nó để làm việc vào những ngày mưa dầm, và những đôi giày bằng cao su này chỉ có một màu đen duy nhất. Tôi cố hình dung đến những đôi giày cao ống đủ màu sắc nhỏ nhắn dành riêng cho trẻ em nó trông như thế nào, và tôi mơ ước có được một đôi màu xanh da trời để tôi có thể tha hồ che dù đi dọc dưới những con mương đầy nước dưới những cơn mưa . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi về kể cho mẹ tôi nghe về những đôi giày màu sắc kì diệu này. Mẹ cười bảo với tôi rằng đó chỉ là chuyện cổ tích. Nhưng rồi một ngày nọ, mẹ đã biến một phần lớn chuyện cổ tích đó thành sự thật bằng cách đặt hàng một đôi "ủng" (giầy cao ống) bằng cao su cở nhỏ vừa chân tôi bằng một số lượng cà phê . Mẹ cười niềm vui đong đầy nơi ánh mắt khi mẹ bảo tôi ngồi xuống để mẹ xỏ thử từng chiếc giầy vào chân cho tôi. Mẹ lo xa mua đôi giầy lớn hơn chân tôi 1 cỡ để tôi có thể sử dụng chúng cho đến khi tôi lớn. Mẹ âu yếm vuốt đôi giầy và bảo rằng từ nay chân tôi sẽ không còn bị ghẻ lở vì những trận mưa dầm nữa. Tôi sung sướng hình dung mình đang là cô nàng Clementine . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một trong những giờ học tôi chán nhất là đàn dương cầm. Trên thế giới có hai loại người có quan hệ với đàn dương cầm, một là người chơi đàn, hai là người không thích chơi đàn. Tôi sinh ra là loại người thứ hai. Trong khi người chị họ bằng tuổi tôi có thể đàn lưu loát các bài hát để trình diễn ở các buổi tiệc gia đình, và sau này là tay chơi đàn chính cho nhà thờ, thì tôi vẫn luôn luôn ở bực vỡ lòng và chỉ có thể chơi mỗi bài Ave Maria, và chẳng bao giờ đánh được một cách thành thạo lưu loát. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi chỉ đam mê một môn duy nhất đó là vẽ tranh và tô màu. Tôi có thể ngồi hàng giờ và quên ăn quên ngủ để vẽ. Thời ấy giấy bút rất hiếm hoi. Bị cô giáo và các sơ mách về tội xé giấy tập để vẽ, bố tôi thường phải kiểm tra và sẽ phạt nếu cuốn tập 100 trang trở nên mõng dính chỉ còn lại 20 trang. Bố tôi cấm tôi không được vẽ bất cứ dưới một hình thức nào và chỉ muốn tôi chú ý học đàn . Có lẻ vì ông sợ cho tương lai của tôi hơn là sợ tốn giấy . Mẹ tôi thì có biện pháp rất khả thi và tích cực, đó là bà mua cho tôi một hộp phấn màu và bảo rằng: "Con tìm góc sân nào đó rồi vẽ. Vẽ xong rồi dội nước xóa đi thì bố không thấy." &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Với hộp phấn màu, hàng ngày vào giờ rảnh tôi thường ra góc sân ngồi lặng lẻ vẽ một mình . Các sơ cũng tôn trọng sự tự do của tôi và hay đi qua đi lại để ngắm và đôi khi động viên bằng những lời khen nho nhỏ. Những hình ảnh mà sơ Gioan kể về đất nước của Clementine không ngừng ám ảnh và đưa sự tưởng tượng của tôi đến những nơi hoang dại nhất. Tôi vẽ Clementine mặc bộ âu phục đeo thắt lưng oai vệ cưỡi trên lưng ngựa đang vượt băng qua con suối . Tôi vẽ Clementine đội mũ rộng vành, mặc áo đầm hoa đang dắt bầy cừu ngang qua sườn đồi. Thậm chí tôi vẽ Clementine mặc quần jeans bó, áo thun bó, đeo ba lô trên lưng, tay cầm khẩu súng đang nhắm vào một con cọp khổng lồ... Mỗi ngày tôi có mỗi tưởng tượng về Clementine khác nhau và tôi ước mơ tôi chính là Clementine. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong những câu chuyện, sơ hoàn toàn không nhấn mạnh với chúng tôi về những đoạn u buồn: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rồi em vấp ngã, chân nặng đôi giầy&lt;br /&gt;Trượt xuống sông rồi Clementine &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong kí ức của tôi, Clementine không chết. Clementine theo tôi lớn lên, vào đời và thôi thúc sự tò mò của tôi về quê hương của cô ấy, nơi có những con suối trong lấp lánh những thỏi vàng kim và có những người di dân với những bài hát đồng dao nhẹ nhàng mỗi buổi chiều tà bên ánh lửa, và nhất là, những đôi giầy cao ống đủ mọi màu sắc dành cho cả người lớn và trẻ em. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ôi em yêu kiều, ôi em yêu kiều&lt;br /&gt;Người yêu dấu hỡi Clementine!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sorry I disabled reader comments due to so many spams..&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-6023684239288929501?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6023684239288929501'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/6023684239288929501'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/04/gic-m-clementine.html' title='Giấc Mơ Clementine...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-5977169903098502008</id><published>2008-04-02T16:02:00.000-07:00</published><updated>2009-11-04T10:25:15.554-08:00</updated><title type='text'>The bachelorette</title><content type='html'>&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/2376046609_f8290a5c10.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px;" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/2376046609_f8290a5c10.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Me and the girls went out Sat night for H girl's bachelorette.   It has been almost 4-5 years since I last been to the club.  First we met at a spa in Union square and had a nice massage.   I picked Thai massage, but this was nothing compared to the one I got in Thailand in term of intensity.   The masseur girl barely bended my body nor touch my muscles.   She was about my size, and she seemed weak for a masseur.   Throught out the entire session, she kept complementing how flexible my body was.   Well, I wouldn't want to hear that.   I would rather expect my quiet moments for a good massage with a nice retreat setting and facility that worth my $125.   But I don't think this time was worth any of that.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Later on, we had dinner at an Asian Fusion.  I am not a fan of fusion food for its price and its portion.   The only times I would eat at those restaurants are get together dinners with my friends, the typical Asian girls who want fancy food but can't stay away from rice and fish sauce.   :-)   This time was not different.   I ended up finished dinner with an empty stomach.   I should had ordered more dishes but I had to go with the flow with the other girls, and I wasn't sure where they planned for desserts.   They ordered some wines during the dinner courses, but I did not drink any.   Drinking alcohol on an empty stomach is suicidal.   Overall, we had cool chats and fun at dinner.      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;After dinner we headed straight to the club.   I had expected some nice fancy bar or something, but this one was a small club with about 200 people room capacity and the crowds there were mostly 30 something years old.   On the way to the club we passed by Ruby skye and there was a long line of 20 something college kids.   It felt weird.  It felt like we used to be them not long ago, and we had also waited in line like that with the same spirit and the same anticipation, and now here we are, walking in the opposite direction and glare at them in much more confidence like we know exactly what we are doing.   It's weird to realize how much we have aged.   The reality is like a cruel slap on the face when you see the looks on those young kids' eyes with a big question mark "what are these ladies doing, clubbing with us?"  and our look on the face is like an exlamation "No, kids.  We are heading to a more sophisticate bar with the classier musics and the more intellectural crowds."  It definitely felt weird.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The club was almost full when we got there, and it was only 10PM.   There was some band playing some light rock on the stage with a projector displaying some cool musical animation in the background.   After about an hour, the band stopped playing live and they started DJ'ing musics.   The girls had some drinks and started dancing to the hip hop.   That was when the night began.   I tried to manage consuming as minimum amount of alcohol as possible and succeeded with 2 drinks through out the entire evening.   But not that I knew the alcohol was very strong.   &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;We got back to the hotel at 2AM, about the time they closed everything for the day.   The girls were hungry so we went back to the small shop down the street for a slice of pizza.   Many night owls were also there so we had to wait in line, and we all tried to squeeze in into such a small sized restaurant to get some warm air.   Outside the breeze was getting colder as the night started falling away.   The winds were fresh.  The streets were clear.   There were some smokes escaping out of the pipes and dissolving into the air.  The street scene was like in that movie Blade when the guy walks down the streets with his hands and sword full of blood after killing all the vampirers.   I don't remember vividly of the details in the movie, but I remember the feeling I got from that scene.    And for that momment, I got this bizarre illusion like a time machine had brought me back to some place in the past.  The past I had never been to.  A feeling of deja vu.  It was like a floating dream.   That was when I know I was buzzed with the alcohol.   A good feeling though.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;After 2 slices of pizza each, the girls went back to sleep, and I went down to the parking garage to plan to head back home.   The girls were all drunk and they forced me to stay.   But I had another commitment on Sunday morning being an excuse for me to leave.   So I left.   When you have many commitments overlapping one another, you tend to flake each of them with its own excuses.    I went down to the parking garage by the time my husband called to check.   I told him I was not influenced and I was able to drive.   I did not realize it was a big lie.   By the time I got into the car, I started to realize the concrete world surrounding me.   All the news about car accident on tv were coming back and replaying on my head so loudly.   I could not believe I was about to do such a stupid thing at this age.   All the sudden the memories came back.   The careless me of 10 years ago who did not take anything with seriousness.   Back then, I did not care to be aware of the consequences.   I was too naive to realize how selfish I had been.   I had just responded to temptations with a responsibility free attitude. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;It was almost 3Am, and I decided to lower my car seat and take a nap.   By that time the alcohol had already done absorbing in my body.  My head was sober but my stomach was hurting terribly.   I had never experienced this before.   I was laying there couldn't sleep, couldn't puke, couldn't even move.   My husband called again constantly to check where I was.   He did not go sleep.   In fact, he stayed up the entire evening worrying.  For the first time I felt guilty.   I felt like I was a teenage girl going to her prom and let her dad staying up all night at home worrying.   It was a weird feeling, and I swear I would never want to experience this again, ever.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I hope I don't have to do another crazy thing in life again.   Perhaps, I have really aged...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-5977169903098502008?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5977169903098502008'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/5977169903098502008'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/04/bachelorette.html' title='The bachelorette'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-4820025816185209621</id><published>2008-03-17T00:57:00.000-07:00</published><updated>2008-04-02T17:02:27.848-07:00</updated><title type='text'>Hương Bánh Mì...</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R94mHJVTyYI/AAAAAAAAAP4/9_-kuGV_nk4/s1600-h/442411254_3c4f6df622.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178618525728885122" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R94mHJVTyYI/AAAAAAAAAP4/9_-kuGV_nk4/s320/442411254_3c4f6df622.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Ở quê tôi thú vị nhất là vào ban tối.   Trên các vĩa hè bọn thiếu nhi tụ tập từng tốp chơi đùa, nào nhảy dây, năm mười, cò cò, đủ các trò . Tiếng của bọn chúng la ó vang từ xóm trên xuống xóm dưới. Ở trên đường, từng tốp thiếu niên dập dìu qua lại kẻ nói người cười . Trên các ban công, các anh chị thanh niên ngồi tán dóc, chơi đàn guitar, hoặc hát hò bài gì đấy. Ông già bà lảo thì bắc ghế ra cửa ngồi, hoặc họp nhau lại đọc kinh và ngắm đàng Thánh Giá. Cứ như thế cả phố phường tối nào cũng náo nhiệt nhất là vào những giờ chập choạng cho đến tối mịt . Nhờ cái không khí về khuya đó mà các hàng quán trước mặt đường hoặc các xe hàng rong đua nhau bày bán đủ các món ăn khuya như bánh canh, bánh khọt, phở, chè, chuối chiên, khoai lang chiên, bánh cay... v.v không thiếu món gì . Trong số đó, có một chiếc xe bán bánh mì thịt trước mái hiên cửa hàng sách thiếu nhi bên góc đường Quang Trung và Hai Bà Trưng lúc nào cũng đặc biệt đông khách, bất kể ngày nắng hoặc ngày mưa . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Đối với bất cứ đứa con nít nào thời ấy, hoạt động thích thú nhất là được cha mẹ dẫn đi dạo phố và lê la hàng quán ăn vặt trên đường . Đối với tôi, được ghé xe bánh mì thịt luôn luôn là điều làm tôi xung sướng nhất . Mỗi lần đứng trước xe bánh mì, trong đầu tôi lúc nào cũng vẽ lên cả ngàn ước mơ đèo bồng to lớn . Một trong những ước mơ lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là một ngày nào đó lớn lên tôi sẽ được trở thành bà bán bánh mì . Và tôi cứ thầm so đo ước ao giá mà mẹ tôi là bà bán bánh mì thì có lẻ tuyệt vời biết mấy nhỉ ?&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Xe bánh mì này chỉ là một cái tủ lớn bằng kính nằm trên bốn bánh xe có thể đẩy tới đẩy lui được . Ở kệ trên tủ kính xếp ngay ngắn những cuộn thịt quay màu vàng ươm béo ngậy, vài củ hành trắng, vài trái cà chua đỏ ửng, vài bó ngò xanh, vài trái dưa leo non nớt xẻ đôi, vài trái ớt đỏ và vài bó giò lụa gói lá chuối màu xanh thâm thẩm . Kệ bên dưới xếp đầy những ổ bánh mì bé bé bằng hay bàn tay của trẻ em lên sáu . Loại bánh mì này nhiều bột nổi, ít ruột, nên rất giòn . Bên cạnh tủ kính là một cái lò nướng nhỏ bằng gạch đốt bằng than, và lửa để nhỏ hiu hiu . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Bà chủ xe bánh mì tên gọi là bà Bếp . Bà có duy nhất một cô con gái nhỏ tên là Tú Ái, trạc bằng tuổi tôi, luôn luôn ngồi bên cạnh giúp bà quạt lửa nướng bánh mì . Ở nhà bà còn có một mẹ già. Bà ấy ốm liệt giường cách đây đã mấy năm từ cái trận sốt cao mà nhà thương không có đủ thuốc men chửa trị. Gia đình bà chỉ có vỏn vẹn ba thế hệ đàn bà làm lụng nuôi nhau . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Mẹ con bà Bếp rất trầm tư ít nói . Hình như họ chẳng cần phải nói chuyện với ai về việc gì bao giờ . Giá cả vốn đả được định sẳn và ai cũng đả rõ điều ấy . người bán chỉ việc trao bánh và người mua chỉ việc trao tiền . Dưới thời tiết về đêm heo may lành lạnh của miền cao nguyên, việc mua bán cũng chỉ cần đơn giản như thế . Nhanh lẹ, và không cần nhiều lời . Đa số khách hàng thường mua một lúc ba bốn ổ bánh mì trở lên để đem về nhà quây quần cùng với gia đình bên ấm trà nóng . Và vì thế mọi người cũng rất kiên nhẫn đứng chờ xung quanh trong sự im lặng và cùng nhau quan sát bà làm việc . Người dân cao nguyên là thế . Rất thật thà lịch sự và cũng rất khép kín . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Như một cái máy, đôi tay bà Bếp cứ thoăn thoắt, rạch ruột bánh mì, bỏ lên lò nướng, lấy ổ kế tiếp đã nướng, phết lên mặt bên phải một lớp bơ thật mỏng, rồi mặt bên trái một lớp pa tê . Rồi theo đơn đặt hàng, bà sẽ bỏ thịt gà hoặc thịt sá xíu . Thịt gà của bà được xé thật nhỏ, và được phi lên trước với hành tỏi và một chút gia vị . Thịt heo quay sá xíu thì thơm nồng mùi ngũ vị hương và mùi hạt điều, và được sắt rất mỏng . Cứ thế bà xếp ngay ngắn vào bánh mì một lớp thịt, một lớp dưa leo, vài cọng hành lá, cọng ngò, tí cà rốt bào nhỏ và rắc thêm vào một chút muối tiêu . Gia vị cuối cùng không thể sót, đó là nước sốt cà chua . Món nước sốt đặc biệt này chính là món làm cho ổ bánh mì tiệm bà Bếp thơm ngon không ở đâu có thể sánh bằng . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Nếu người nào có sở thích quan sát thì sẽ thấy một ông lảo ăn mày cụt hai chân nằm co quắp ở đằng sau xe bánh mì, ở trong góc trái cánh cửa kéo của cửa hàng sách . Không rõ bắt đầu từ bao giờ, ngày nào ông lảo cũng lết về góc này để ngủ qua đêm như thể đây chính là tổ ấm của ông . Ông hay nằm co quắp cái cơ thể vừa khô vừa đen trong bộ áo rách rưới dính đầy đất bùn như thế . Trông ông giống như một chiếc ruột xe đã bị hư nát mà người ta có thể tìm thấy ở bất cứ hố rác nào ngoài ngoại ô thành phố . Ông nằm đó chẳng phiền hà gì tới ai, và người ta cũng chẳng ai hại gì đến ông . Dưới màn đêm mờ nhạt ánh đèn, hai thế giới con người của họ đối với nhau dường như vô hình .&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Một đêm nọ em tôi bị bệnh nặng và lên cơn sốt cao vì cả ngày không ăn được gì vào bụng . Em nằm rên rỉ ỉ ôi như thế này: &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;- Mẹ ơi, con sắp chết rồi đây .&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Mẹ tôi sợ tái mặt và dỗ em uống thuốc . Mẹ bảo em yêu cầu bất cứ món ăn nào em thèm để mẹ làm cho em ăn . Sau một lượt liệt kê các món, em yêu cầu bánh mì quán bà Bếp . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Lúc ấy đã gần 10 giờ đêm . Tôi phóng xe đạp như bay băng qua hai con đường dốc mong mua kịp trước giờ đóng cửa . Tôi đến nơi đúng lúc bà Bếp đang làm chiếc bánh mì cuối cùng . Nhìn quanh không thấy người khách nào ở đó. Tôi yêu cầu mua bánh, nhưng bà lắc đầu không bán. Tiệm bà đã đóng cửa . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Tôi năn nĩ bà bán cho em tôi . Nó đang nằm ở trước ngưỡng cửa sự chết . Bà bối rối cầm ổ bánh mì và quay nhìn ông lão ăn mày đang ho khù khụ trong góc hiên . Ông cụ dường như đã nghe hết cuộc đàm thoại của chúng tôi . Ông khua tay và nói:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;- Cô bán cho nó đi . Bửa nay tôi nhịn cũng được . Đừng lo cho tôi . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Bà Bếp lấy trong học tủ ra một gói nhỏ đưa ông và nhỏ nhẹ: &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;- Hay ông dùng tô cơm này đi .&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Ông lảo xua tay:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;- Giờ này đóng cửa hết cả rồi. Tôi ăn rồi mẹ con cô ăn gì... &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Bà mỉm cười: &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;- Ông cứ ăn đi . Đừng lo cho mẹ con tôi . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Bao nhiêu năm nay, tôi chẳng bao giờ quan tâm giờ nào xe bánh mì đóng cửa, và sự gì vẫn thường xảy ra ở đàng sau chiếc xe bánh mì ấy . Ở giây phút này tôi chợt ngỡ ngàng nhận ra một chân giá trị mà chẳng có sách vỡ, kinh Thánh hoặc lời huấn dậy nào có thể rỏ ràng và mạch lạc hơn thế . Tôi ôm ổ bánh mì thịt đi về mà lòng cứ mãi vấn vương ...&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Tôi hiểu rằng tôi luôn yêu mảnh liệt mảnh đất Việt Nam còm cỏi là thế ... &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Pensee &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-4820025816185209621?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4820025816185209621'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/4820025816185209621'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/03/hng-bnh-m.html' title='Hương Bánh Mì...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R94mHJVTyYI/AAAAAAAAAP4/9_-kuGV_nk4/s72-c/442411254_3c4f6df622.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-3104791004355260551</id><published>2008-03-13T04:03:00.000-07:00</published><updated>2008-04-02T01:22:28.714-07:00</updated><title type='text'>Người đàn bà sang</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R9kMM5VTyXI/AAAAAAAAAPw/FJZvU7zYxic/s1600-h/van-4.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5177182662327257458" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R9kMM5VTyXI/AAAAAAAAAPw/FJZvU7zYxic/s320/van-4.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Ở một góc phố khuất hẳn bên cạnh vịnh San Francisco có một khu thương mại tuy nhỏ nhắn nhưng khá sầm uất . Ở trong khu thương mại có một phòng triển lảm, bán tranh và dậy vẽ. Phòng studio này lúc nào cũng đông đảo học sinh và khách hàng ra vào . Tranh ở đây thuộc thể loại trừu tượng. Những gam mầu sắc và đường nét cọ mang tính chất biểu lộ cảm xúc và kích thích bản năng rất mạnh. Nhìn những bức tranh, khó có ai có thể hình dung tác giả chính là bà giáo. Bà là một người phụ nữ Á Đông độ trạc tuổi ngũ tuần, tóc đã chớm ngả màu hoa râm. Bất cứ lúc nào lớp học, từ giờ mở cửa 11 giờ sáng đến giờ đóng cửa 8 giờ chiều người ta cũng có thể bắt gặp bà ở đấy, hoặc đang tô màu, hoặc đang giảng giải hoặc đang giúp đở học sinh giải đáp các thắc mắc. Học trò của bà là những học sinh ở bất cứ lứa tuổi nào, những em bé tiểu, trung học, hoặc những người cao niên đã về hưu. Với bất cứ ai, bà đều thân ái gọi họ là "my dear" "niềm thương mến của tôi", bất kể họ là đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ con. Và người ta có thể xác định một cách chắc chắn rằng khách hàng và học sinh nào cũng yêu mến nét tỏa sáng đặc biệt của bà giáo . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Bà nói tiếng Mỹ lưu loát như người bản xứ. Giọng nói trầm trầm rỏ rệt như một nữ xướng ngôn viên. Dáng bà gầy và cao. Người mảnh dẻ. Mái tóc được búi gọn bên trên gáy. Khuôn mặt của bà hình chử điền. Làn da hồng hào tươi nhuận. Bà có vầng trán cao và đôi mày thẳng vừa nghiêm nghị vừa thanh tú bên trên đôi mắt sáng và vòng nhản quan đen trắng phân minh. Đôi mắt bà luôn nhìn thẳng người đối diện khi nói chuyện, nhưng cái nhìn của bà nhẹ nhàng đầy xúc cảm tỏ lộ những điều bà đang suy nghĩ, chứ không phải loại tia nhìn sắc bén của những thương gia dùng để dò xét phản ứng của người đối diện . Toàn bộ khuôn mặt của bà là công trình gần như hoàn hảo của của đấng tạo hóa, với phảng phất nét đông tây hòa hợp . Cũng khuôn mặt và vóc dáng ấy, người ta có thể dễ dàng hình dung bà trong bộ y phục của một vị phu nhân của một nguyên thủ quốc gia, hoặc ít nhất cũng là một phụ nữ quyền quí. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Nhưng không. Không chồng. Không con. Bà đi sớm về khuya một mình. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Đàn bà ở trạc tuổi bà, hoặc bạn bè hoặc người quen, chín mươi chín phần trăm ho đang hạnh phúc với chồng và ít nhất cũng đã có một vài mụn con. Điều kém may mắn của bà khiến những người phụ nữ khác cảm thấy xót xa, đồng thời cũng làm cho họ cảm thấy mản nguyện và hạnh phúc vì họ biết được mình đang được may mắn hơn người khác . Đối với họ, tình dục là một sinh hoạt lành mạnh của cơ thể. Nếu không có sinh hoạt đó người phụ nữ khó có được lành mạnh như một người đàn bà bình thường. Và chính vì thế nên họ thắc mắc. Họ thắc mắc bà đang quen ai.. và với ai... ? &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Người quan tâm hơn thì khuyên bà nên chọn một trong số người qua đêm ấy để lấy làm chồng để tìm một điểm dựa. Hoặc ít nhất là để có một đứa con. Bà đã từng nuôi một đứa con nuôi từ lúc nó còn nằm nôi, nhưng năm nó sáu tuổi, nó đã vĩnh biệt bà ra đi vì cơn bệnh bứu ở óc chuyển thành ung thư không thể chửa trị . Từ đó, bà bình an với sự độc thân. Ba mươi năm trôi qua, bà chỉ mỉm cười khi họ bàn tán về đề tài hôn nhân và tính dục, và bà không phân bua. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Khi người ta đã được hưởng những kĩ niệm quá trọn vẹn, quá hạnh phúc, thì người ta sẽ không bao giờ chấp nhận một hiện tại kém trọn vẹn hơn, và từ đó người ta dễ dàng chấp nhận sống ràng buộc với những điều đẹp đẽ thuộc về quá khứ. Và người ta chấp nhận sống một mình. Đó là trường hợp của bà. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nhà bà ở cuối con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên ngọn đồi nơi góc phố. Căn nhà cũ kĩ đã được xây cách đây gần nữa thế kĩ. Từ hiên nhà bà có thể nhìn thấy hầu hết phía tây thành phố Cựu Kim Sơn. Ở nơi ấy, mỗi buổi chiều, bà ngồi yên lặng nhìn ngắm hoàng hôn và hồi tưởng về những kĩ niệm đẹp nhất của đời bà. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Ba mươi năm trước, bà và chồng vừa mới cưới nhau và họ đã dọn đến thành phố này với hai bàn tay trắng. Khi đó họ còn ở tuổi đôi mươi và pha?i ở nhà thuê. Bà đi làm, ông đi học. Sau ba năm, ông tốt nghiệp kĩ sư hóa học. Bà bắt đầu ghi danh đi học tiếp và đi làm thêm ngoài giờ. Ước nguyện thứ nhất của bà là gom góp tiền để mua một ngôi nhà nhỏ có khu vườn sau nhà để làm tổ ấm cho hai người. Ước nguyện thứ hai là tốt nghiệp bằng kinh doanh rồi sau đó tạo dựng một cơ sở thương mại . &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Một buổi tối mùa đông, ông đã nấu một bửa ăn thịnh soạn với hoa và nến để bất ngờ bà trong đêm kĩ niệm bốn năm thành hôn. Trong đêm ấy, ông nói với bà ước nguyện lớn nhất của ông là mong được có con . Bà bồi hồi xúc động nhưng lại chần chừ và hẹn ông năm tới, đợi sau khi bà hoàn thành những ước nguyện của bà rồi có con cũng chưa muộn. Nhìn bà năn nỉ ông mỉm cười độ lượng, "Miễn sao em vui thì anh vui." Thế là họ tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau như đôi chim non không ngại ngày tháng, cho đến ngày họ cùng nhau mua được ngôi nhà nhỏ xinh trên sườn đồi này. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Trời vùng vịnh hay có những đám mây mù bất chợt kéo về làm thành phố trở nên âm u. Định mệnh hôn nhân của ông bà cũng thế. Trong một lần lái xe dưới trời mưa gió. Đường trơn khiến ông mất thăng bằng tay lái, làm chiếc xe lao qua bên kia đường và bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều ủi xuống hố. Sau khi cấp cứu và xét nghiệm, bác sĩ xác nhận não bộ của ông đã hoàn toàn bị hủy hoại và không có cơ may được phục hồi. Họ cho bà hai lựa chọn một là phải quyết định cho bệnh viện rút ống dưỡng sinh hay là giữ ông lại như một cái xác không hồn. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Ông là một người đàn ông xuất sắc. Trong mắt bà, ông toàn diện cả về dung mạo, kiến thức và đức hạnh . Và đặc biệt nhất là trên đời này sẽ không có ai yêu bà hơn ông. Giờ đây, ông ngừng lại ở tuổi 28, khi sự nghiệp, lòng nhiệt thành và sức khỏe đang ở đỉnh cao nhất. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Chỉ trong vòng mấy ngày, thế giới của bà đã hoàn toàn bị lật úp. Cũng như ông, bà sống như một kẻ không hồn. Bà vừa đau, vừa thương, vừa tiếc, vừa ăn năn... &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Một năm trôi qua, bà quyết định đồng ý cho bệnh viện rút ống. Từ đó, bà bắt đầu cuộc sống độc thân. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Bà bỏ học, và không mong ước đạt được mảnh bằng thương mại nữa . Bà sống lặng lẻ một mình và không ngừng hồi tưởng về những kĩ niệm đẹp. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Có những lúc cô đơn, bà nhận lời đi ăn tối với một người đàn ông nào đó. Họ cũng có nắm tay, có nụ hôn. Người đàn ông với những lời hứa hẹn cũng có thể đã làm bà xuôi tai và cũng đã khiến bà có ý nghĩ tự cỡi trói mình và thả tự do cho thân xác. Cũng chẳng có ai làm quan tòa, để cần phải dằn vặt lương tâm. Ông cũng sẽ vui khi nhìn thấy bà hạnh phúc. Nhưng bà có hạnh phúc không nhỉ? Bà có yêu người đàn ông trước mặt này không nhỉ? Nghĩ đến đây bà dừng lại, và bà không còn cảm thấy ham muốn nữa. Trong lòng bà hiện lên những cảm xúc nao nao, vừa nhớ nhung, vừa dằn vặt... &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Chị em bạn bè mua tặng bà những thứ đồ chơi kích thích dành cho phụ nữ . Họ không ngừng bàn luận về những câu chuyện và hình ảnh ở chốn phòng the. Có những đêm chợt tỉnh giấc, cổ bà khát, bà cũng thấy thèm một vòng tay, một nụ hôn. Nhưng rồi bà đã tập xóa tan những ham muốn đó bằng những mầu sắc và những cây cọ vẽ. Có lẽ những nhà tu hành tập kiềm chế thân xác mình bằng cách cầu nguyện hoặc ngồi thiền, còn bà, bà tô vào khung vải những hình dáng của dằn vặt, của nhớ nhung, và của ước muốn của thân xác và tinh thần. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Pha?i cha(ng nhờ đó bà thoát ly sự bế tắc ràng buộc của xác thân?&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Ba mươi năm trôi qua, bà đã quen với nếp một mình. Một kiếp tu hành. Một sự thoát tục. Có lẻ do đó, ở bà toát nên một nét gì đó rất sang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-3104791004355260551?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/3104791004355260551/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=3104791004355260551' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3104791004355260551'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/3104791004355260551'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/03/ngi-n-b-sang.html' title='Người đàn bà sang'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R9kMM5VTyXI/AAAAAAAAAPw/FJZvU7zYxic/s72-c/van-4.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-270800308799823450</id><published>2008-03-06T20:27:00.000-08:00</published><updated>2008-03-06T20:36:48.290-08:00</updated><title type='text'>Gia tài của mẹ để lại cho con...</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R9DGVNugHSI/AAAAAAAAAPA/YpSRbyhs64c/s1600-h/songlua.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5174854039612955938" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R9DGVNugHSI/AAAAAAAAAPA/YpSRbyhs64c/s320/songlua.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Trưa nay tôi ghé ngang breakroom lấy bình nước uống, cùng lúc mấy con/thằng co-workers đang ngồi tán dóc.&lt;br /&gt;Một thằng hỏi:&lt;br /&gt;- Tụi mày có nghe vụ biểu tình và hunger strike của người Việt Nam ở khu thương mại SJ không?&lt;br /&gt;Cả đám nhao nhao:&lt;br /&gt;- yeah... I saw on the news...&lt;br /&gt;- what? just over a name?&lt;br /&gt;- so stupid...&lt;br /&gt;Một thằng quay qua 1 con nhỏ bên cạnh:&lt;br /&gt;- mày người VN hả?&lt;br /&gt;con nhỏ lắc đầu:&lt;br /&gt;- NO Chử No của con nhỏ này dứt khoát và chắc nịch.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vừa nghe đến đây thì tôi lo chuồn thẳng. Bình thường tôi là một người rất tự hào và (không phải nói là kiêu ngạo) về gốc gác của mình. Nhưng trong tình huống này, tôi chỉ muốn biến mất càng nhanh càng tốt trước khi tụi nó quay qua hỏi tôi câu hỏi tương tự: "Mày cũng người Việt Nam, what's going on?"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sự kiện này làm cho tôi suy nghĩ nhiều về bản thân mình đối với thế hệ con cái mai sau của tôi. Những thành công rực rỡ, những tiền tài danh vọng rồi cũng qua đi. Điều gì tôi có thể để lại để chúng có thể hảnh điện và tự hào về gốc gác và bản thân mình nhỉ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Một ngàn năm nô lệ giặc...&lt;br /&gt;Một trăm năm đô hộ giặc...&lt;br /&gt;Gia tài của mẹ, để lại cho con.&lt;br /&gt;Gia tài của mẹ, là nước Việt buồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rất buồn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi có 5 ông chú. Lúc tôi bắt đầu có trí khôn thì tôi chỉ biết được mấy ổng qua những tấm hình trong những cuốn album cất kĩ trong tủ, và nghe lóm từ gia đình qua những cuộc bàn bạc kế hoạch giúp mấy ông trốn trại và vượt biên. Lúc tôi lớn lên thì bề mặt đất nước đã thay đổi cũng như số mạng của 5 ông chú của tôi. Một ông trở về với 1 con mắt bị chột. 2 ông vượt biên trót lọt. 3 ông trở về làm vườn, cho đến ngày đi HO. Ông thì lao đầu vào thương mại và chỉ biết những con số lên xuống của ngành chứng khoán. Ông thì làm việc tích cực ở hảng, để rồi tối về làm bạn với lon bia và trầm tư nhìn vào khoảng không hư vô rồi cười 1 mình . Chẳng ai biết ông nghĩ gì trong đầu. Chỉ thấy ông và 1 thế giới trầm tư. Ông chú còn lại thì có sở thích siêng năng chăm sóc nhà cửa, sửa sang vườn trước vườn sau. Lúc nào gặp cũng thấy ông đang bận rộn cắt cỏ hoặc xem xét xem cây hoa nào cần phải cắt tỉa và bón thêm phân. Cuộc đời mấy ông chú của tôi rất bình dị, y như cuộc đời của bố tôi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi không biết 33 năm trôi qua có hoàn toàn xóa sạch những kí ức của mấy ông hay không. Nhưng có 1 điều tôi nhận thấy được, đó là họ đã hoàn toàn hội nhập vào xã hội mới với một thái độ mới, không hẳn là tích cực, nhưng cũng không hẳn là tiêu cực. Thái độ dửng dưng an phận thì chính xác hơn. Và, từ thái độ im lặng đó của những người sống còn đối với những gì đã thất bại, đã cũ, đã mất, cho tôi thấy toát lên lòng tự trọng và danh dự còn sót lại trong họ, và tôi tôn trọng điều đó. Khi một người không có khả năng và không làm gì được tốt hơn, thì sự im lặng đáng được tôn trọng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong khi chú tôi cho tôi bài học về sự mất mát của quá khứ, thì bố tôi dậy cho tôi bài học về sự dứt khoát . Dứt khoát với những gì đã qua . Bố tôi là một người vô cùng kiệm lời khi nhắc về những gì huy hoàng ngày cũ, và càng kiệm hơn khi nhắc đến những gì mất mát không may . Hầu như tôi chưa bao giờ nghe ông ngồi ôn lại dĩ vãng của mình, ngoại trừ những lần kể chuyện về 1 ai đó. Ông là một người sống cho hiện tại và luôn luôn nghĩ cách làm sao cho hiện tại được tốt đẹp, cho dù nó có bi thương. Nếu nói đời bố tôi không có gì để ôn lại thì càng không đúng. Số mệnh sự nghiệp của ông trôi liền với mệnh nước, nhưng những cảm xúc vướng bận của ông không cộng đủ để ráp lại thành 1 dòng thơ. Ông đơn giản và dứt khoát là thế.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong mắt tôi, chú tôi và bố tôi có những yếu điểm và cũng có nhiều ưu điểm. Gia tài họ để lại cho tôi không phải là tiền bạc hoặc giá trị vật chất. Gia tài họ để lại cho tôi là lòng tự trọng và sự dứt khoát tách rời cuộc sống hiện tại ra khỏi quá khứ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những thế hệ đi trước đã phải nếm trãi những mùi đau thương. Nhưng nếu phải thuyết phục hoặc ảnh hưởng những thế hệ kế tiếp phải cảm được những kinh nghiệm mình đã trãi qua thì thật tàn nhẫn. Vô tình, những bóng đen của chiến tranh, của hận thù khổ đau đè nặng những thế hệ trước đã tạo nên sự mặc cảm, tự ti, nghi ngờ và thiếu tự tin trong lòng thế hệ con cái. Thế hệ tôi đã lảnh đủ, và tôi không mong những bóng đen đó sẽ tiếp tục tồn tại và gieo vào những thế hệ kế tiếp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giá mà những người cha anh thế hệ đi trước đều có thể như người cha trong cuốn phim Ý này [url="&lt;a href="http://movies.go.com/life-is-beautiful/d794157/drama%22]Life"&gt;http://movies.go.com/life-is-beautiful/d794157/drama%22]Life&lt;/a&gt; is beautiful[/url] hoặc như người anh này [url="&lt;a href="http://movies.yahoo.com/movie/1800173241/info%22]grave"&gt;http://movies.yahoo.com/movie/1800173241/info%22]grave&lt;/a&gt; of the fireflies[/url] Cho dù đời có tệ cách nào, cũng luôn luôn đem cho con em mình những sự lạc quan để tạo nên những giây phút sống trọn vẹn nhất. Sự lạc quan và hạnh phúc đó sẽ tạo nên những thái độ tích cực và những con tim biết yêu thương, xây dựng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ước gì những thế hệ đi trước biết cân nhắc từng cử chỉ hành động của mình, điều gì nên làm điều gì không, và những điều ấy sẽ có sức ảnh hưởng như thế nào với những thế hệ đi sau. Mong rằng họ biết can đảm bước 1 bước ra ngoài cái hộp nhỏ để nhìn vào vị trí của mình và dùng khả năng khách quan tự phán xét mình để hiểu được những việc làm của mình có sức ảnh hưởng theo chiều hướng tốt hay xấu. Cái tên có thể là quan trọng đối với 1 số người Sài Gòn nào đó, nhưng Sự cố chấp và đả phá sẽ không bao giờ giử một cộng đồng tồn tại.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-270800308799823450?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/270800308799823450/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=270800308799823450' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/270800308799823450'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/270800308799823450'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/03/gia-ti-ca-m-li-cho-con.html' title='Gia tài của mẹ để lại cho con...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R9DGVNugHSI/AAAAAAAAAPA/YpSRbyhs64c/s72-c/songlua.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-8980968343967072886</id><published>2008-03-03T01:58:00.001-08:00</published><updated>2008-09-27T19:01:30.882-07:00</updated><title type='text'>Our usual Sunday</title><content type='html'>day started with a ride:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vL9eC12ZI/AAAAAAAAALg/5Pk7trhHUZ0/s1600-h/IMG_3100.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173452853862586770" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vL9eC12ZI/AAAAAAAAALg/5Pk7trhHUZ0/s320/IMG_3100.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vL9uC12aI/AAAAAAAAALo/2gvnSzHOvMw/s1600-h/IMG_3101.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173452858157554082" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vL9uC12aI/AAAAAAAAALo/2gvnSzHOvMw/s320/IMG_3101.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vL9-C12bI/AAAAAAAAALw/Aqcur6W9AGQ/s1600-h/IMG_3103.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173452862452521394" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vL9-C12bI/AAAAAAAAALw/Aqcur6W9AGQ/s320/IMG_3103.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;food on the street:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vMy-C12dI/AAAAAAAAAMA/VspQP_feODU/s1600-h/IMG_3111.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vMy-C12eI/AAAAAAAAAMI/pCdd66QS9Ps/s1600-h/IMG_3091.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vMzOC12fI/AAAAAAAAAMQ/rcoM9ogQP-I/s1600-h/IMG_3109.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173453777280555506" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vMzOC12fI/AAAAAAAAAMQ/rcoM9ogQP-I/s320/IMG_3109.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; clams&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vMzeC12gI/AAAAAAAAAMY/vO2y_ESi9BY/s1600-h/IMG_3112.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173453781575522818" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vMzeC12gI/AAAAAAAAAMY/vO2y_ESi9BY/s320/IMG_3112.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173455701425904290" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vOjOC12qI/AAAAAAAAANo/eDzultFXgmQ/s320/IMG_3115.jpg" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dinner @ our favorite sushi's house:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNK-C12hI/AAAAAAAAAMg/AcgGaga2Xz8/s1600-h/IMG_3163.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173454185302448658" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNK-C12hI/AAAAAAAAAMg/AcgGaga2Xz8/s320/IMG_3163.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNLOC12iI/AAAAAAAAAMo/SIwmHS6_D-I/s1600-h/IMG_3166.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173454189597415970" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNLOC12iI/AAAAAAAAAMo/SIwmHS6_D-I/s320/IMG_3166.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNLeC12jI/AAAAAAAAAMw/rjOK_3I8ADk/s1600-h/IMG_3168-1.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173454193892383282" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNLeC12jI/AAAAAAAAAMw/rjOK_3I8ADk/s320/IMG_3168-1.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNLuC12kI/AAAAAAAAAM4/Xf3eomYAHdA/s1600-h/IMG_3169.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173454198187350594" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNLuC12kI/AAAAAAAAAM4/Xf3eomYAHdA/s320/IMG_3169.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNuOC12lI/AAAAAAAAANA/JSO0OSxzjEQ/s1600-h/IMG_3166.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNuuC12mI/AAAAAAAAANI/B11uYWK4TYI/s1600-h/IMG_3165.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173454799482772066" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vNuuC12mI/AAAAAAAAANI/B11uYWK4TYI/s320/IMG_3165.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;got home @7:30pm&lt;br /&gt;black berries&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vODOC12nI/AAAAAAAAANQ/u9bWZKh1GT0/s1600-h/IMG_3170.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173455151670090354" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vODOC12nI/AAAAAAAAANQ/u9bWZKh1GT0/s320/IMG_3170.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sau rie^ng (T's favorite)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vODuC12oI/AAAAAAAAANY/xaIPdmgCdCg/s1600-h/IMG_3174.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173455160260024962" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vODuC12oI/AAAAAAAAANY/xaIPdmgCdCg/s320/IMG_3174.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; Finished the day with milk (me)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vOEOC12pI/AAAAAAAAANg/4ipX7jtec84/s1600-h/IMG_3171.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5173455168849959570" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vOEOC12pI/AAAAAAAAANg/4ipX7jtec84/s320/IMG_3171.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A simple Sunday ended.&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-8980968343967072886?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/8980968343967072886/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=8980968343967072886' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8980968343967072886'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/8980968343967072886'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/03/our-usual-sunday.html' title='Our usual Sunday'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8vL9eC12ZI/AAAAAAAAALg/5Pk7trhHUZ0/s72-c/IMG_3100.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-190252154715523788</id><published>2008-03-02T02:33:00.000-08:00</published><updated>2009-11-04T10:14:55.188-08:00</updated><title type='text'>The Nerds</title><content type='html'>&lt;a href="http://izoom.buycostumes.com/mgen/merchandiser/12523.jpg?zm=400,400,1,0,0"&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand" alt="" src="http://izoom.buycostumes.com/mgen/merchandiser/12523.jpg?zm=400,400,1,0,0" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;T and I went to T's old friend's birthday dinner at his house tonight. This friend guy is a typical asian nerd and his *other* group of friends are no less nerdy than he is.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;How would you accurately define the term "nerds"?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FYI: (this is my definition) they are wearing thick glasses, shirt neatly tucked under pants, and if there is an attractively hot girl trying to start an ice breaking conversation with him, he would act extremely uptight and stiff, and if she would give him enough confidence he would begin talking like a loose school professor, and God forbids, he would not exit his boring lecture unless the girl politely yawns an excuse and walks away.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;For tonight's example, the whole evening, more than 4 hours to be exact, this group of friends just were sitting there sipping their wines and locking their conversations in 2 main topics: wines and restaurants. They were talking and dissecting in the most elaborated details about the vineyards, american wines vs. italian wines, the ages of the wines, the expensive wines ranging from $1.5k bottle to whatever rich old men can afford, fine wine dinnings, fine wine clubs ... anything wine.. you name it. They could write an encyclopedia about wines and wine accessories. And when they were about to switch the topic, before I could bare a moment to thank God, I was again trapped in another lame topic about hotels, room services, from the Las vegas up scale Bellagio, the Wynn hotels, to Nappa valley's La Residence resort etc .. and then they backed to topic #1 and to #2 back and forth, and back and forth. I was amazed how these guys could do it for the entire evening.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;There was this odd looking couple. The guy was Nha^.t and the woman was My~ tra('ng. She had kept swirling her wine glass without drinking and had talked non stop about the wines and her trips to vegas with her gals, where she had stayed in the most luxurious hotels, in the tiniest details about how nice each of the rooms had been featured. I was sitting there yawning the bottom of my lungs out.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I guess these *smart ass* guys tried hard to show off their outstanding knowledge and their *sophistication* to outshine one another, and in that sense of competition the dinner had turned out one of the most aweful dinners i had ever been to.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;After tonight's dinner, i have come to acknowledge and appreciate my friends, the *regular* folks and their companionship more. The kind of friends who share the same mindset and speak the same language and vocabularies as mine. When we (our friends) get together and talk, we know how to flow a conversation where every body can participate and share a good laugh together. Unlike these 30 something tried to act like intellectual 60 something guys. Dull boring. Yawn!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-190252154715523788?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/190252154715523788'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/190252154715523788'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/03/nerds.html' title='The Nerds'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7253609452183019558</id><published>2008-02-27T18:44:00.000-08:00</published><updated>2008-11-01T21:44:16.713-07:00</updated><title type='text'>Chung một tấm lòng</title><content type='html'>&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/nen1_8866.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px;" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/nen1_8866.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;Lúc còn nhỏ, tôi thường hay theo bố tôi nghe đài BBC, và thỉnh thoảng tôi có nghe loáng thoáng về 2 hòn đảo TS &amp; HS và vấn đề gây chiến giữa VN và TQ. Lúc đó tôi chẳng hề có ấn tượng gì. Tôi chỉ khái niệm quê hương chỉ vỏn vẹn là mãnh đất tôi đang dẩm chân lên, không khí tôi đang thở, những cọng cỏ cành cây tôi có thể sờ nắm được, nó không đi xa tầm nhìn của tôi là bao. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bố tôi yêu quê hương lắm. Ông là điển hình của 1 người dân cần cù, hiền lành và chất phát. Ông yêu từng nắm đất, từng viên đá, từng tiếng thở của núi rừng. Ông đã sinh ra trên quê hương và nhất quyết đòi phải chết nơi quê hương. Nếu quê hương tôi là những cánh rừng, và sự sinh tồn của nó là những thân cây trên những quãng đồi và những cánh rừng bạt ngàn ấy, thì một phần thi thể quê hương ấy chính là trích từ xương máu của ông, chính bàn tay và mồ hôi của ông đã trồng trọt và vun sới bao nhiêu là thế hệ cây cỏ . Đời ông đã gắn liền với cây và đất. Rễ của linh hồn ông đã bám sâu vào lòng đất, sâu đến nỗi, hễ bứng ra thì ông sẽ không còn muốn tồn tại nữa. Đối với ông, bao nhiêu sự phồn hoa và cấp tiến của những nơi giàu có phồn thịnh nhất trên thế giới cũng không so bằng 1 góc vườn quê nhà của ông, nơi tổ tiên ông đã từng sống, đã từng thở. Hình ảnh và linh hồn của họ vẫn còn phảng phất ở đâu đấy. Có lẽ khái niệm về quê hương của tôi bắt nguồn từ đó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đôi khi tôi băn khoăn không rõ đại đa số dân chúng ở HS và TS đa số là người Việt hay người Tàu nhỉ? Văn hóa họ đang sống và bảo tồn là văn hóa nào? Nếu có quyền lựa chọn họ muốn được dưới chế độ Trung cộng hay Việt cộng ? Đi từ nhà tù nhỏ qua nhà tù lớn, đối với họ có thay đổi gì không? Đôi khi tôi nghĩ, ở thời đại này, con người có nhất thiết phải phân chia ranh giới quốc gia một cách bất phân thắng bại hay không nhỉ? Quyền lực và quyền sở hửu có phải là sức mạnh duy nhất để đưa cộng đồng của con người đến cuộc sống thuận tiện, hòa bình và yêu thương ? Nhưng, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu tôi thôi. Điều quan trọng là mục đích chung của dân tộc. Khi cả dân tộc đều đồng lòng tranh đấu cho đất đai trước 1 cường quốc, thì cá nhân mình không nên suy nghĩ và hành động lung lạc . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Việt Nam đã trãi qua quá nhiều chiến tranh chết chóc. Là 1 người lớn lên dưới bầu trời vắng bóng chiến tranh, nhưng tôi cũng đã sống trong những siềng xích của sự lạc hậu và ngu xuẩn. Tôi không có ước muốn và nguyện cầu gì hơn là cho quê hương mãi mãi được hòa bình. Có được 1 người lãnh đạo tài ba như Gandhi để vạch kim chỉ nam cho hướng đi của dân tộc, đưa đất nước qua cuộc dâu bễ mà không cần phải hy sinh xương máu người vô tội. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Đọc lại đoạn này trong binh pháp của Tôn Tử thấy chính xác. Những kiến thức của ông như những định lý toán học bất di dịch trong mọi thời đại. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A united nation is strong.&lt;br /&gt;A divided nation is weak.&lt;br /&gt;A united army is strong.&lt;br /&gt;A divided army is weak.&lt;br /&gt;A united force is strong.&lt;br /&gt;A divided force is weak.&lt;br /&gt;United men are strong.&lt;br /&gt;Divided men are weak.&lt;br /&gt;A united unit is strong.&lt;br /&gt;A divided unit is weak.&lt;br /&gt;Unity works beause it enables you to win every battle you fight. &lt;br /&gt;Still, this is the foolish goal of a weak leader.&lt;br /&gt;Avoid battle and make the enemy's men surender.&lt;br /&gt;This is the right goal for a superior leader.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The best way to make war is to ruin the enemy's plans.&lt;br /&gt;The next best is to disrupt alliances.&lt;br /&gt;The next best is to attack the opposing army.&lt;br /&gt;The worst is to attack the enemy's cities. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trước khi giành lại quyền sở hửu của đảo TS &amp; HS, tôi nguyện cầu cho dân tộc VN được đoàn kết, trên dưới, trong ngoài. Sự đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất của bất kì dân tộc nào. Không có sự đoàn kết, thì không những mất lãnh thổ, mà những gì hiện đang có cũng sẽ chẳng gìn giữ được . &lt;br /&gt;(Dec.28.2007)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-7253609452183019558?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/7253609452183019558/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=7253609452183019558' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7253609452183019558'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/7253609452183019558'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/02/chung-mt-tm-lng.html' title='Chung một tấm lòng'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-1964217830321041642</id><published>2008-02-27T18:39:00.000-08:00</published><updated>2008-02-27T21:10:30.354-08:00</updated><title type='text'>Buổi sáng bình yên...</title><content type='html'>&lt;object width="300" height="80"&gt;&lt;param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/9vQAA9_iOd/aus=false/"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="wmode" value="transparent"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://media.imeem.com/m/9vQAA9_iOd/aus=false/" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="80" wmode="transparent"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mở mắt thức dậy, nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng. Bài nhạc Mùa Đông Năm Ấy du dương phát ra từ phòng khách . Không khí se se lạnh. Mình mặc áo choàng vào mon men ra gian bếp, nhìn lên phòng khách thấy mẹ chồng đang ngồi nói chuyện nhỏ to với con trai bà . Khoảng không gian quí báu nên dành riêng cho 2 người. Thế là mình rót 1 ly sửa uống, rồi khe khẻ chui lại vô phòng quấn mình lại vào chăn ấm . khoanh 2 bàn tay dưới cổ, ngước mặt nhìn lên trần nhà. Ngoài vườn, nắng nhẹ tênh lung linh chiếu vào ô cửa. Mắt từ từ nhắm lại... thiu thiu...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mùa đông năm ấy bố mình lên đồi chặt 1 cành thông mang về đặt vừa vặn ở góc phòng. Ở dưới gốc cây thông, bố làm 1 hang đá bằng giấy gói xi măng, rồi bố dùng sơn quết lên những viên đá giả làm cho chúng thêm phần xanh xám linh động. Anh chị em mình mang Chúa hài đồng, đức mẹ, thánh Giuse, 3 vua và các thiên thần bằng gốm ra lau chùi . Anh mình vốn ham chơi nghịch phá, vậy mà khi chùi rửa những pho tượng, anh trở nên tỉ mỉ một cách đáng yêu. Giăng đèn, kim tuyến, và lót rơm vào hang đá đâu đó xong xui. Phần bỏ tượng vào hang đá thật là long trọng. Mổi người được xếp 1 tượng. Anh mình luôn luôn dành ôm Chúa vào hang trước . Chị mình đưa đức mẹ, thánh Giuse vào sau . Mình còn nhỏ, đến lượt mình, chỉ còn mổi 1 thiên thần với đôi cánh bị gãy và chiếc loa dài để loan tin . Em mình nhỏ hơn, chỉ được xếp con cừu nhỏ cuối cùng cho nó nằm phủ phục bên tai Chúa hài nhi. Con cừu nhỏ phả hơi ấm cho Chúa hài đồng trong đêm đông giá lạnh. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuần mùa Vọng, sơ bảo bọn mình phải dọn mình trong sạch. Hễ đứa nào còn sót 1 tội cũ chưa ăn năn thống hối, hoặc phạm 1 tội nào mới, thì Chúa Hài Đồng sẽ chẳng ngự trong tâm hồn nhỏ bé của nó. Không biết người lớn ra sao, chứ con nít bọn mình cứ mỗi mùa Giáng sinh về là tâm hồn được dọn sạch và sáng như gương.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mẹ đã đặt đan cho mình chiếc áo lạnh mới màu xanh dương . Mình rất yêu màu xanh dương. Chả hiểu vì sao, năm nào cũng bảo mẹ chọn màu này. Có lẽ mình yêu mầu da trời xanh bao la . Mình sung sướng mặc chiếc áo mới có 2 chiếc cổ hình cánh lá sen và 2 sợi dây nơ có 2 viên bi ở cổ áo. Ở đầu ngõ nhà mình, bọn thằng Hòa Bình con Thu, Linh đã gọi nhau ơi ới và đợi mình ở đấy. Vừa trông thấy nhau, đứa nào cũng Ồ lên, nào dép mới này, áo mới mũ mới này... mồi đứa có 1 cái mới. Mặc áo cũ của anh, chị, cũng gọi là mới. Con nít sao vô tư thế nhỉ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm nào rước kiệu mình cũng được chọn làm đức mẹ ngồi ôm tượng chúa. Bình thường mình cũng hay ôm thằng cu Bô con chị Minh. Nhưng Chúa hài đồng ngoan ngoãn hơn thằng cu Bô thành thử công việc mình rất nhẹ nhàng. Chúa hài đồng không khóc nhè và không biết giãy giụa. Mình chỉ việc ngồi đó ôm cho hết buổi rước kiệu và hoạt cảnh là xong. Thằng Chính con chú Tiến làm ông thánh Giuse gắn hàm râu và chống cây gậy lụ khụ trông thật buồn cười. Mình ghét nhất là sau buổi rước kiệu, bọn chúng nó cứ đụng mình là cúi gập người, "Con kính chào đức mẹ ạ!" Rồi nếu có "thằng" thánh Giuse ở đó, thì tụi nó sẽ kéo "thằng" Giuse lại cặp đôi với mình. Khi có trí khôn, mình nằng nặc quyết không làm đức mẹ nữa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau lể và rước kiệu, các sơ và anh chị ca đoàn phát cho trẻ con chúng mình mổi đứa 1 gói quà. Những viên kẹo đường xanh đỏ và những chiếc bánh cốm. Rồi chúng mình được xếp hàng vào hội trường để xem văn nghệ và hoạt cảnh. Cũng bài hát "Mùa Đông năm ấy" này chị Cẩm Vân đã hát để mở đầu chương trình. Chị Cẩm Vân xinh đẹp và hát hay vô cùng tận. Dưới ánh nến lung linh, chị mặc chiếc áo đầm trắng có đôi cánh dài tới đầu gối và chiếc vòng hoa cúc trắng trên đầu, tay chị cầm micro và cuốn nhạc, khuôn mặt nghiêm trang thánh khiết . Có lẻ đối với mình, hình ảnh chị đẹp hơn cả thiên thần. Vở kịch Cain và Abel do anh Linh và chị Mẩu Đơn đóng làm mình không khỏi không cầm được nước mắt. Chị Mẩu Đơn đóng xúc động quá. Khi chị ngã lụy với con cừu non của chị, làm cả đám con nít bọn mình sụt sùi khít khít. Rồi sau đó đứa này trêu đứa kia, "Nó khóc kìa!" Ngay cả thằng Minh vốn suốt ngày lêu lổng nghịch phá và chuyên hái trộm trái cây nhà hàng xóm, vậy mà cũng khụt khịt lau nước mắt, "Còn lâu tao mới khóc!" &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giáng sinh quê mình chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng sao ngày ấy năm nào mình cũng hồi hộp nô nức. &lt;br /&gt;(xmas 2007)&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-1964217830321041642?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/1964217830321041642/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=1964217830321041642' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1964217830321041642'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/1964217830321041642'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/02/bui-sng-bnh-yn.html' title='Buổi sáng bình yên...'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-160392849886328887</id><published>2008-02-27T18:36:00.000-08:00</published><updated>2008-02-28T15:47:01.587-08:00</updated><title type='text'>Friendship</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8dH6wB2P4I/AAAAAAAAABQ/1PgDtH7z18w/s1600-h/twomatches_7685.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8dH6wB2P4I/AAAAAAAAABQ/1PgDtH7z18w/s320/twomatches_7685.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5172181771708940162" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thằng bạn thân của thằng T emailed hỏi vợ nó có tổ chức mừng ngày sinh nhật cho thằng T không? Vợ nó gãi đầu hỏi lại nó có ý kiến gì không?  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hai thằng này chơi với nhau từ lúc thò lò mủi xanh. Có nghĩa là từ lớp mẩu giáo hay lớp 1 gì đó. Lớn lên ở khu đa số là Mỹ đen, thế mà tự nhiên 1 nhóm mấy thằng Á Đông tụ lại chơi với nhau. Kể cũng hay. Không ai dậy nhưng hình như trong mổi con người chúng ta có cái bản năng kì thị bẩm sinh, là thích chơi với đứa nào nhìn giống mình. Trong phúc âm, "Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh ngài" Chúa còn vậy, huống gì con người chúng ta.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở lại chuyện 2 thằng bạn. Nhà chúng ở gần nhau, thằng này ở đầu này cầu bắt lên freeway I-5, thằng kia ở cuối cầu. Ba mẹ chúng bằng tuổi nhau. Kẻ Việt, người Hoa. Chung 1 số phận, chung 1 hoàn cảnh. Hoàn cảnh của những người di cư đến Mỹ ở lứa tuổi đã trưởng thành, tay bồng, tay bế, hội nhập vào cuộc sống mới. Chúng đi học cùng trường. Dĩ nhiên. Nếu không làm sao biết nhau? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mỗi năm chụp hình kĩ niệm của lớp, thằng ngồi đầu này, thằng đứng đầu kia. Nghe đồn, thằng nọ để ý 1 con nhỏ trong lớp mấy năm trời mà không dám mở miệng. Đến hồi mở miệng được thì con nhỏ dọn nhà chuyển trường khác. Buồn đời cô lựu . Còn thằng kia cũng chẳng khá gì hơn. Thích con nhỏ mập mập tóc quăn mà không dám cua. Sợ nó quýnh. Một thằng da ngăm đen đầu quanh năm cạo gần trọc. Một thằng da trắng muốt, con gái cũng phải nổi giận thượng đế vì không ban phát công bằng. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tụi nó chơi với nhau từng ấy năm trời. Có chung những kẽ thù và có chung những câu chuyện xấu hổ để chọc nhau khi cần thiết. Thằng P, thằng L, thằng V lớn, thằng V nhỏ, con L, con M.... đếm lên đến con số 100, đã lần lượt đi ngang đời tụi nó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mày nghe gì tin thằng xyz không?&lt;br /&gt;- Thỉnh thoảng có nghe nhưng tao lười liên lạc.&lt;br /&gt;- Tao cũng vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẻ chỉ có tình bạn "thân" mới khiến người ta giữ chặt sợi dây liên lạc và không hề để bất cứ lý do "lười" nào cản trở. Và, tụi nó đã chứng minh điều đó . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hết trung học. Một thằng đi xa qua vùng Đông Bắc để học. Một thằng ở lại home town, buồn vui có đủ. Chúng thư đi thư lại bằng giấy bằng mực và bằng con tem bưu điện. Không biết một phong thư cần phải nặn bút viết bao nhiêu cho đủ ý, nhưng trong thư tụi nó toàn cố vấn tâm sự nhau chuyện cua gái. Chuyện hỏi thăm sức khỏe nhau có vẻ dư thừa không cần thiết. Không khỏe thằng nào nghỉ tới chuyện cua gái?  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyện thằng L thích con B, con C, con D, tập 1, tập 2, tập 3, thằng T cập nhật hóa đầy đủ không thiếu 1 chi tiết. Và cũng như thế ngược lại. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thời gian trôi qua, thằng T quen con bạn gái (có vẽ hợp rơ lắm) hẹn thằng L ra giới thiệu cho có phần long trọng. Ok, 10 phút gặp mày Starbucks. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày thằng T lấy vợ, chuyện dĩ nhiên, thằng L làm phụ rể chính. Cuối tuần rảnh nó phụ thằng T từ chuyện tìm nhẫn cưới, rượu vang, nhà hàng... etc... Trước hôm đám cưới, nó thức suốt đêm để viết bài speech đầy ý nghĩa . Ngày đám cưới, thằng L thức sớm, chạy qua đập cửa thức thằng T dậy để sửa soạn. Cuối bài đọc (best man speech) thằng L nâng ly cùng thằng T, "Chúc mừng mày, thằng bạn thân!"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngày dọn nhà, con vợ thằng T đòi mướn hảng moving-company để phụ dọn đồ đạc, thằng T khua tay không cần thiết, "Để gọi thằng L phụ. We are brothers!"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tình bạn của tụi nó chỉ giản dị vậy thôi. "Ok, 5 phút gặp!" Hoặc là, "Mày ở đâu?" Không câu nệ, không cầu kì. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thằng T có rất nhiều bạn . Nay thằng này rủ làm ăn, mai thằng kia rủ hợp tác. Nhưng hình như thằng L là người bạn biết nhiều nhất về mọi khía cạnh của nó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-160392849886328887?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/160392849886328887/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=160392849886328887' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/160392849886328887'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/160392849886328887'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/02/bn-thn.html' title='Friendship'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8dH6wB2P4I/AAAAAAAAABQ/1PgDtH7z18w/s72-c/twomatches_7685.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-2699923348868033519</id><published>2008-02-27T18:33:00.000-08:00</published><updated>2008-02-27T18:34:42.163-08:00</updated><title type='text'>Niềm Tin</title><content type='html'>&lt;a href="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/img_3260_9889_3801.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px;" src="http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/img_3260_9889_3801.jpg" border="0" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sáng hôm qua bầu trời u ám và gió lạnh. Trên đường đến chổ làm ngang qua nhà thờ, thấy tượng đức mẹ đứng giang tay 1 mình buồn hiu hắt, thế là mình ghé đầu đường mua chậu hoa cúc vàng. Những ngày trời âm u như thế này, có thể điểm tô cho không gian và cho tâm hồn 1 màu sắc gì đó là 1 điều vô cùng ý nghĩa đối với mình. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những khi buồn mình tìm đến mẹ. Những khi bình an hạnh phúc, lòng mình cũng hướng về mẹ. Có lẽ mình ở xa mẹ từ bé, nên mình vô cùng thiếu thốn cái cảm giác nâng niu, vỗ về. Và cũng có lẽ niềm tin vào 1 đấng tối cao là 1 vấn đề xa xĩ của tâm linh, nhưng đối với mình, vấn đề xa xĩ này không kém phần quan trọng trong cuộc sống. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mình ngồi đấy, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, lặng lẽ nghe mùa đông đang đi qua trong thành phố. Gió thổi mạnh đưa những chiếc lá cây khô bay xào xạc loanh quanh khu vườn nhỏ để rồi cuốn đi mất hút. Mùa đông cô đọng quá nhỉ? Mình ngắm nhìn tượng đức mẹ. Pho tượng bằng xi măng màu xanh xám phủ đầy rêu . Màu của thời gian và màu của hoài niệm. Có lẽ người giữ vườn muốn giữ nguyên nét quạnh hiu này để nhắc nhở người qua đường hãy dừng chân nghĩ ngơi 1 phút nào đó giữa cuộc đời bận rộn và vội vã. Giữa phố xa đông người và cấp tiến, còn có 1 không gian để người ta lùi lại vài bước để lắng đọng và nhìn vào sự hư vô. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hẳn người đúc pho tượng này phải yêu mẹ mình lắm. Khuôn mặt bà từ bi phúc hậu. Ánh mắt như đang nhìn xoáy vào tâm tư người đối diện với sự cảm thông sâu xa. Tôi lớn lên ở một khu xóm mà ai ai cũng yêu mến đức mẹ. Tôi cũng không ngoại lệ. Bắt đầu từ 6 tuổi, mỗi mùa hoa tháng Năm, tôi đều theo nhóm thiếu nhi đi hái hoa về kết vòng và đựng đầy những chiếc giỏ tre để đeo trước ngực . Mỗi chiều thứ 5, chúng tôi trong bộ áo đầm sa tanh trắng muốt, thắt nơ xanh, đội vòng hoa trắng trên đầu, tay cầm nến, tay cầm hoa, đếm từng bước tiến về gian cung thánh nơi có kiệu đức mẹ nghiêm trang chờ đợi. Những mùa hoa tháng Năm đó in sâu trong lòng tôi hình ảnh đức mẹ dịu dàng tỏa mát. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những khi buồn hay khi vui, tôi luôn nghĩ đến bà đang dang tay ôm ấp tôi vào lòng. Có người nói ở trong tôi có 1 cái góc nào đó rất ư trẻ con. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đặt lòng tin vào phép lạ và khi tôi yêu mến đức mẹ. Mặc dù tôi chẳng biết đức mẹ có thật sự hiện hửu hay không. Nếu bà thật sự hiện hửu, thì có lẽ bà yêu và che chở cho tôi nhiều lắm, vì thế, tôi muốn tin là có, và tôi rất mong là có. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuộc sống cứ đi qua. Buồn vui cứ đi qua. Ở đâu đó trong tôi luôn có 1 nơi để dừng chân lại. Cảm nhận cuộc sống. Cảm nhận những điều giản dị nhất. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensee&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/463605204056603994-2699923348868033519?l=caybutchi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://caybutchi.blogspot.com/feeds/2699923348868033519/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=463605204056603994&amp;postID=2699923348868033519' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2699923348868033519'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/463605204056603994/posts/default/2699923348868033519'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://caybutchi.blogspot.com/2008/02/nim-tin.html' title='Niềm Tin'/><author><name>Pensee</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11182276919085372854</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/SZ0g-CETY2I/AAAAAAAAAWo/pRkrOiCn2vU/S220/24839_3237289240_a5a5273ce0_b_1822.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-463605204056603994.post-7632346499018490036</id><published>2008-02-27T18:30:00.000-08:00</published><updated>2008-02-28T15:48:33.480-08:00</updated><title type='text'>Trưởng Thành</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8dISwB2P5I/AAAAAAAAABY/D2fV9wQ0Raw/s1600-h/sen2_1026.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://3.bp.blogspot.com/_5YCaS0Y6iqE/R8dISwB2P5I/AAAAAAAAABY/D2fV9wQ0Raw/s320/sen2_1026.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5172182184025800594" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Xét theo cái nhìn thiển cận thì đa số người ta thường tỉ lệ thuận mức độ trưởng thành của một người cùng với sự tăng trưởng tuổi tác của người đó . Ví dụ như là trong 1 gia đình, thằng em thường phải nghe lời thằng anh, vì nó lớn hơn và (bắt buộc) nó phải trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn 1 chút. Không biết gia đình khác thì sao, chứ gia đình tôi là thế. Bố tôi cấm đứa em không được cãi lại lời đứa anh, đứa chị. Nghe có vẽ độc quyền kiểu phát xít.  Có lẽ đó là theo văn hóa VN nó phải trật tự như vậy. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế thì ở tuổi 33, tôi đã trưởng thành chưa nhỉ? Tôi có trưởng thành hơn tuổi 23, hay sẽ kém trưởng thành hơn tuổi 43, 53? Khái niệm về sự trưởng thành dĩ nhiên tùy thuộc vào standard và sự chấp nhận của xã hội hoặc một nhóm tiểu văn hóa nào đó mà người ta lệ thuộc vào. Sinh hoạt giữa 1 khối đa văn hóa của Mỹ và 1 sub văn hóa truyền thống VN, cộng thêm 1 lý lịch tiểu văn hóa Thiên chúa giáo, có lẽ nếu xét về khía cạnh tâm linh, thì hiện tại tôi có 1 phần lớn trưởng thành hơn so với ở lứa tuổi teen và đôi mươi. Xét về khía cạnh giao tế và social thì có lẽ phải nói rằng tôi có những cái nhìn hoàn toàn khác nhau ở mỗi giai đoạn đời người. Ví dụ như 10 năm trước thì tôi cho rằng con người luôn luôn cần thiết phải có tình liên đới, do đó "trưởng thành" đi liền với sự cố gắng sống đẹp lòng mọi người . Sống làm sao để đẹp lòng mọi người? Đơn giản. Bắt đầu từ những điều cha mẹ thầy cô dậy từ tuổi ban sơ: VÂNG LỜI, bác ái, vị tha ... và cái list cứ kéo dài... Đức tính đầu tiên là biết vâng lời và lắng nghe người khác dậy bảo. Mỗi con người sinh ra kèm theo 1 cái Ego. Khi mình làm cho cái ego của người đối diện được đáp ứng, thì điều đó sẽ làm họ vui lòng và chấp nhận mình . Hiểu được chân lý này, chính là đã có cái bản lỉnh của sự "trưởng thành". Đó là chuyện của 10 năm trước. Lúc đó đại đa số nghĩ rằng tôi là 1 người có trách nhiệm và rất trưởng thành . Nhưng tôi thì hoàn toàn không nghĩ về mình như thế.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mười năm sau, giờ đây tôi vẫn có cái nhìn thành thật và khắt khe về mình. Tôi vẫn thấy mình trẻ con, hồ đồ, và thiếu trưởng thành. Nhưng tôi "trưởng thành" ở chổ là tôi biết cách hội nhập vào môi trường. Và "trưởng thành" hơn nữa, chính là tôi biết tôi không nhất thiết phải hội nhập vào môi trường đó . Tôi tập suy nghĩ và hành động nhiều hơn theo bản năng của mình thay vì đi theo 1 cái khuôn mẫu hoặc cái social norms nào đó. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc xưa tôi là người hay bỏ cuộc. Tôi hay im lặng cho qua chuyện. Nếu ai có đàn áp hoặc lợi dụng tôi 1 chuyện nào đó, tôi tập tha thứ và bỏ qua. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời của thánh Nữ Theresa là 1 tấm gương xứng đáng và đẹp nhất để tôi noi theo. Bố mẹ tôi rất hài lòng về điều đó. Gia đình tôi rất an tâm về tôi. Ở ngoài đời, có rất nhiều người thương tôi. Và, tôi hoàn toàn không có kẻ thù. Đó cũng là chuyện 10 năm về trước.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuyện mười năm kế tiếp. Thường thì phải có tỉ lệ inputs/outputs ngang nhau, mới giữ được 1 người ở trạng thái cân bằng. Khi những nỗi uất ức và hận thù người khác hiện hửu, thì phải có biện pháp đẩy nó ra ngoài. Trãi nghiệm 10 năm trong cuộc đời tôi mới chợt nhận ra rằng, ngày xưa thánh nữ Theresa chỉ ở trong nhà dòng kín. Bà chỉ cần cầu nguyện thì sẽ hóa giải được những khúc mắc nhỏ trong lòng. Nhưng cuộc đời thì quá rộng lớn với đầy dẫy những cạm bẩy, tham vọng, và sự ích kĩ của bản năng con người. Tôi bắt đầu thông cảm cho ông Phao lô khi rút gươm chém lổ tai tên lính. Tôi thông cảm với Phê rô khi chối thầy 3 lần. Tôi thông cảm cho Giuda khi ông khóc lóc ăn năn ném 30 đồng bạc bán chúa vào nhà thờ. Và, tôi thông cảm với tên trộm bên tả đã cười đùa chế nhạo Chúa ở phút cuối cùng trên cây thập tự. Tôi hiểu hơn bài học về kinh thánh, về sự thiện ác của con người chỉ ở cách nhau 1 ly, 1 tấc. Đôi khi thiện và ác hòa lại thành 1 màu xám tro. Tôi bắt đầu yêu màu xám tro. Màu sắc con người. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ở tuổi 33, tôi không hành động bằng sự im lặng nữa. Tôi sống tích cực hơn với những điều mình chú tâm vào . Tôi chấp nhận conflicts. Tôi tin vào sự giải quyết vấn đề bằng sự thỏa hợp . Tôi tin vào ngôn ngữ diễn tã. Tôi tin vào communication channel giữa con người với con người. Và sau hết, tôi đặt tôi ở vị trí "tranh đấu". Sự hạnh phúc và an bình không đồng nghĩa với sự lè phè bị động. Có được sự an bình đã là khó. Gìn giữ nó còn khó hơn. Chỉ có sự tranh đấu, bảo vệ, xây dựng và gìn giữ (mèn.. sao nghe giống cộng sản quá...  ) những điều mình tin tưởng là sự thật thì mới có thể đem lại sự bình an cho bản thân. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thái độ của tôi đối với công việc và sự nghiệp có lẽ được biểu hiện rõ hơn về cách nhìn này. Tôi tích cực hơn với công việc. Khi gặp vấn đề và những conflicts, tôi suy nghĩ và tìm biện pháp giải quyết có hiệu quả hơn, thay vì từ chức hoặc b
